Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6:

Lục Nhiên liếc nhìn cậu ta: “Đừng nói linh tinh, tớ với cậu ấy không có gì cả.” Phó Uyên khựng lại, ghé sát vào: “Thật sự không có gì?” Lục Nhiên: “Ừ.” Giây tiếp theo, Phó Uyên quàng cổ Lục Nhiên: “Thế thì tốt quá, người anh em, hình như tớ hơi thích cô ấy, cậu giúp anh em một tay nhé?” Tay tôi lại run lên, cọng rau vừa gắp cũng rơi xuống bàn. Cuối cùng Lục Nhiên cũng nhìn sang phía tôi. Nó cầm đũa gõ nhẹ lên bàn. “Mẹ, mẹ lãng phí quá.” … Tôi nhận ra, cốt truyện đã bị lệch đi quá nhiều. Mà kết cục của Lục Nhiên chắc chắn cũng đã thay đổi. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng tôi cứ thấy trong lòng bất an. Nỗi bất an này một năm sau đã được kiểm chứng. Sáng sớm hôm đó, trên đường đi chợ về, trong đầu tôi đột nhiên vang lên tiếng dòng điện rè rè. Sau đó là một giọng nói máy móc không chút cảm xúc vang lên. [Tít —— Hệ thống số 008 online.] Tôi đã bảo mà! Tôi đã bảo vô duyên vô cớ xuyên sách, sao có thể không có hệ thống được! Hệ thống nói là do hệ thống chủ gặp trục trặc dẫn đến chậm trễ. Tôi không tin. Tôi nghĩ là nó bỏ quên tôi rồi thì có. [Ký chủ xin chú ý, ba năm sau, nhiệm vụ của ký chủ sẽ kết thúc, đến lúc đó sẽ tổng kết giá trị hạnh phúc, nếu giá trị hạnh phúc đạt chuẩn, nhiệm vụ thành công, ký chủ sẽ được quay về thế giới cũ.] Tôi vội vàng hỏi: [Nhiệm vụ không thành công thì sao?] [Ở lại nơi này, làm Giang Nhu cả đời.] Tôi thoáng ngẩn ngơ. Lúc mới tới đây, tôi thường xuyên nhớ người nhà, nửa đêm còn hay trốn trong chăn khóc thầm. Sau này tê liệt cảm xúc, cũng chết tâm rồi. Nhưng không ngờ, tôi vẫn còn hi vọng trở về! Gia đình bạn bè mà tôi ngày đêm mong nhớ vẫn còn ngày gặp lại, sao có thể không kích động được chứ. Tôi phải mất một lúc lâu mới bình ổn lại tâm trạng. Nhớ lại lời hệ thống, tôi mới sực nhớ ra hỏi: “Giá trị hạnh phúc là của ai?” [Nhân vật chính trong sách, trong đó giá trị hạnh phúc của nam nữ chính chiếm tỷ lệ 90%.] Hệ thống nói, thế giới này tồn tại vì nam nữ chính, giá trị hạnh phúc của họ là nguồn năng lượng vận hành thế giới này. Mà hạnh phúc đến từ sự nương tựa lẫn nhau trong hoạn nạn, yêu hận đan xen trong hiểu lầm, niềm vui vỡ òa khi gương vỡ lại lành sau bao ngày xa cách... Đủ mọi loại cung bậc cảm xúc đó đều là con đường tích lũy giá trị hạnh phúc cho nam nữ chính. Mà trong quá trình tích lũy giá trị hạnh phúc đó, không thể thiếu những công cụ hình người kia. Nữ phụ ác độc, phản diện nham hiểm, nam phụ thâm tình. Bọn họ là chướng ngại trên con đường phát triển tình cảm của nam nữ chính, cũng là chất xúc tác khiến giá trị hạnh phúc tăng trưởng gấp bội. [Ký chủ, với tư cách là hệ thống, tôi xin thiện chí nhắc nhở, do tính cách nhân vật phản diện Lục Nhiên đã thay đổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chuyển hóa giá trị hạnh phúc của nam nữ chính, căn cứ theo kết quả tính toán hiện tại, ba năm sau giá trị hạnh phúc của thế giới này còn lâu mới đạt tiêu chuẩn...] Có hối hận không? Ít nhiều cũng có một chút. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Lục Nhiên bây giờ, tôi lại thấy chẳng có gì phải hối hận cả. “Lục Nhiên lại cao lên rồi, thằng bé này đúng là xuất sắc thật.” “Đúng thế, nghe nói dù là ở thành phố lớn thằng bé cũng có thành tích thuộc top đầu đấy.” “Lại còn hiếu thuận với Giang Nhu nữa, sao lại có đứa trẻ ngoan thế không biết.” Lục Nhiên bước xuống từ xe khách. Dọc đường, hàng xóm láng giềng khen nó không dứt miệng. Nó khiêm tốn đáp lại. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi, nó đã vội vàng xách vali chạy tới. Năm nay lớp 12 rồi, là năm quan trọng nhất. Nó vẫn hai tuần về nhà một lần. Lục Nhiên 18 tuổi đã rất cao lớn, các nét cũng trổ mã, không còn vẻ ngây ngô non nớt của thiếu niên nữa. Ánh hoàng hôn dịu dàng rọi lên người nó, khiến cả người nó như đang tỏa sáng. “Mẹ, về nhà thôi.” Nó đón lấy túi thức ăn trong tay tôi, bước nhanh về phía trước. Trên đường đi, nó kể cho tôi nghe chuyện ở trường. Quen thêm những bạn nào, xảy ra chuyện thú vị gì. “Phương Lộ hơi xấu tính, nhưng người cũng được, hơi kiểu cách tí thôi, nói chuyện tử tế là cậu ấy nghe lọt ngay.” “Đúng rồi, Phó Uyên tỏ tình với Tô Thanh Nhiên rồi, Tô Thanh Nhiên không đồng ý, nhưng họ hẹn nhau thi cùng một trường đại học.” “Con mới biết bạn cùng phòng con cũng thích Tô Thanh Nhiên.” “Mẹ gặp cậu ấy rồi đấy, tên là Trịnh Hiểu Dương, cậu ấy ít nói lắm, con sợ cậu ấy buồn nên đã tâm sự với cậu ấy cả đêm, giờ cậu ấy đã hoàn toàn buông bỏ rồi.” Tôi lẳng lặng nghe nó nói. Khóe môi hơi cong lên. Mặc dù những cái tên nó nhắc đến tôi đều biết. Phương Lộ, nữ phụ ác độc. Trịnh Hiểu Dương, nam phụ thâm tình. Lục Nhiên đã dùng sức một người quét sạch mọi chướng ngại vật trên con đường tình cảm của nam nữ chính. Không hổ là con trai cưng của tôi. Ha ha ha ha ha, hu hu hu hu. Tâm trạng tôi có chút phức tạp. Lục Nhiên rất nhạy bén, nó quay đầu lại, dừng bước. “Mẹ, mẹ sao thế?” “Không sao.” Tôi lắc đầu: “Chỉ là mẹ, vui quá thôi.” “Đúng rồi, con đã nghĩ kỹ xem sau này định thi vào trường đại học nào chưa?” Lục Nhiên gật đầu: “Con nghĩ rồi.” Lục Nhiên nói nó muốn thi vào khoa Báo chí Đại học A, nó muốn làm một phóng viên. Từ trước đến nay thằng bé luôn có chính kiến của riêng mình, tôi sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của nó. … Thời gian năm lớp 12 rất căng thẳng, Lục Nhiên ngày nào cũng học đến rất khuya. Ngày thi đại học, tôi đưa nó tới trường thi. Cùng đến còn có Phó Uyên và Phương Lộ Lộ, Trịnh Hiểu Dương. Bọn họ có gia cảnh sung túc, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi du học. Nhìn thấy mấy đứa đứng cùng một chỗ, tôi có chút hoảng hốt. Nam chính, nữ phụ độc ác, nam phụ thâm tình, đều đến đưa phản diện vào trường thi... Còn đang suy nghĩ linh tinh, Lục Nhiên đã đi tới trước mặt tôi. Vốn là người nội tâm, vậy mà nó lại dang tay ôm lấy tôi, còn đặt cằm lên vai tôi. “Cảm ơn mẹ.” Một câu nói đơn giản, lại khiến đôi mắt tôi lập tức đỏ hoe. Năm nay tôi ba mươi chín tuổi, ở thế giới này đã mười năm. Thời gian mười năm, tôi đã kéo một người vốn định sẵn sẽ đi về phía vực thẳm trở về với quang minh. Tôi cảm thấy rất đáng giá. ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao