Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3:

Đêm hôm đó, cả tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, ồn ào rất lâu. Hàng xóm đều đang khóc nức nở, ai nấy đều sợ hãi trước đây con mình đã bị tên biến thái này làm hại. Các cảnh sát phải cố sức ngăn cản, chứ không, tên biến thái kia còn chưa tới đồn đã bị đánh chết. Tôi cũng đang bận rộn kiểm tra vết thương trên người Lục Nhiên. Phần lớn đều là vết thương ngoài da, chỉ là... Tôi nhìn chằm chằm vào nửa người dưới của nó: “Chỗ đó... chỗ đó...” Lục Nhiên đỏ mặt: “Nhìn cái gì!” “Hắn không cởi quần của con chứ?” Lục Nhiên: “... Không có.” Có lẽ là chưa kịp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay người đi pha nước tắm cho nó. Nhưng lại nghe thấy một tiếng rất nhỏ của nó: “Cảm ơn.” Tôi kinh ngạc, đứng sững tại chỗ. Ngoài mặt còn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã mừng như điên! Ông trời có mắt! Ông trời có mắt rồi! Tảng băng ngàn năm này cuối cùng cũng bị tôi làm tan chảy một chút rồi! ... Từ sau ngày đó, quan hệ của tôi với Lục Nhiên đã hòa hoãn hơn nhiều. Miễn cưỡng cũng có thể gọi là hòa thuận. Vì mục tiêu phát triển tâm lý lành mạnh cho nó, cuối tuần tôi lại lôi nó ra ngoài làm việc tốt. “Theo mẹ học cách làm việc tốt đi.” Tôi đỡ một ông lão qua đường, Lục Nhiên ở đầu bên kia đường vẫy tay. Nhưng chỉ một giây sau, ông lão đã tát một cái vào cánh tay tôi. “Cô điên à, tôi đang đứng bên đường chờ xe buýt, cô kéo tôi sang bên này làm gì?” Tôi ngẩn người một lúc, sau đó mới vội vàng xin lỗi. Sau khi đưa ông lão trở về, tôi vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Nhiên đang giúp một ông lão nhặt ve chai đẩy xe ba gác. Chú ý tới ánh mắt của tôi, nó mím môi, lặng lẽ quay mặt đi, không cho tôi nhìn. Ai ya, còn có chút kiêu ngạo. … Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt Lục Nhiên đã lên lớp sáu. Bây giờ nó đã có thể tự mình đi học tan học. Trước khi đi học, còn có thể tiện tay nấu cơm cho tôi. “Con đi học đây, cơm để trên bàn, trước khi ăn mẹ nhớ hâm nóng lại, ở nhà đừng uống nước lã.” “... Biết rồi.” Tôi rúc vào trong chăn ngủ say. Nhưng Lục Nhiên đi chưa được bao lâu, cửa nhà lại bị gõ vang. Tôi lơ mơ đi qua mở cửa: “Sao vậy? Quên mang sách à?” Nhưng đứng ngoài cửa lại là một người phụ nữ mà tôi không quen. Tuy bà ấy đã lớn tuổi nhưng khí chất tao nhã, trên người mặc toàn hàng hiệu, trông không hợp với nơi này. “Xin chào, cho hỏi đây có phải nhà Lục Nhiên không? Tôi là Tiết Thanh...” Tôi hít sâu một hơi. Cái tên này khiến tôi lập tức tỉnh táo lại. Tiết Thanh, quý nhân của Lục Nhiên. … Trong tiểu thuyết, Lục Nhiên bị mẹ kế độc ác ngược đãi, tuy tính cách quái gở nhưng thành tích lại rất nổi bật. Một người tên Lữ Cư biết chuyện này, không đành lòng, bèn mách lẻo. Từ lời của Lữ Cư mà Tiết Thanh biết đến Lục Nhiên. Chồng bà mất sớm, hai người không có con, bà thương cảm cho Lục Nhiên, cũng nảy sinh ý định nhận nuôi cậu thiếu niên kiên cường có hoàn cảnh đáng thương này. Bà cho Giang Nhu một khoản tiền, sau đó dễ dàng đưa Lục Nhiên đi. Vận mệnh của Lục Nhiên cũng bắt đầu thay đổi từ đó. Nó được Tiết Thanh đưa đến một ngôi trường tốt để học tập. Ở đó, nó gặp được nữ chính như ánh mặt trời, nội tâm bị tổn thương dần dần được nữ chính chữa lành. Nhưng nữ chính lại yêu nam chính từ cái nhìn đầu tiên. Thế là nội tâm Lục Nhiên trở nên càng ngày càng lệch lạc. Cuối cùng bước lên con đường phản diện không lối thoát... Nhưng dù sao Tiết Thanh cũng là quý nhân trong cuộc đời của Lục Nhiên, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Tôi có chút vội vàng mời bà vào nhà. Tiết Thanh ngồi đối diện tôi, cân nhắc hồi lâu mới mở lời. “Trước đây tôi có đi hỏi thăm một chút, nghe nói cô một mình nuôi Lục Nhiên, rất vất vả.” Ừm... tôi đoán bà đã nói rất khéo léo rồi. Dù sao hàng xóm láng giềng đánh giá tôi thế nào, tôi biết cả. “Giang Nhu ấy à, cả ngày không làm gì cả, để con trai nhỏ tuổi chăm sóc cho mình từng li từng tí, chưa từng thấy người nào lười như cô ta.” “Lục Nhiên mỗi ngày trời còn chưa sáng đã phải nấu cơm cho bà ta ăn, thật là tội nghiệp!” “Lục Nhiên cuối tuần còn đi làm thêm ở quán ăn vặt, thương đứa nhỏ này quá.” Thực ra họ nói cũng đúng. Nhưng sở dĩ Lục Nhiên bao thầu việc nấu cơm không phải là do bị tôi bắt, mà là sau khi tôi suýt nữa đốt cháy nhà bếp, nó đã ra lệnh cấm tôi không được tới gần nhà bếp, dù chỉ nửa bước. Còn việc nó ra ngoài làm thêm, là vì nó muốn kiếm tiền. Cụ thể là kiếm tiền làm gì, nó cũng không nói cho tôi biết. Nó còn nhỏ tuổi nhưng đã có suy nghĩ riêng, tôi cũng không can thiệp được quá nhiều. Chỉ là trong mắt người ngoài, cuộc sống của nó và tôi, đúng là không tốt thật. Tiết Thanh thấy tôi không nói lời nào, có chút xấu hổ, bà ho khan một tiếng: “Là thế này, trước đây tôi đọc được bài văn của thằng bé này trên báo trường, viết rất hay, nên đến tìm hiểu về thằng bé một chút, không ngờ... Ai, tôi thực sự rất thích thằng bé, không biết liệu tôi có thể...” “Muốn nhận nuôi nó ư?” Tôi nói tiếp lời bà, mỉm cười: “Bà Tiết, chuyện này tôi không quyết định được, phải hỏi ý của Lục Nhiên.” Điều duy nhất tôi có thể xác định lúc này chính là thái độ của Lục Nhiên đối với tôi tuyệt đối không độc ác như trong tiểu thuyết. Cho nên kết cục của tôi, chắc chắn sẽ không thảm như vậy. Nếu đã như vậy, thì con đường sau này nên đi như thế nào, nên do chính nó quyết định. ... Chạng vạng tối, Lục Nhiên tan học trở về. Vừa đẩy cửa vào đã nói: “Tôi mang về cho dì hai cây xúc xích nướng, còn nóng...” Vừa ngẩng đầu thấy Tiết Thanh ngồi ở phòng khách, Lục Nhiên lập tức dừng lại. Tiết Thanh vẻ mặt hiền từ: “Lục Nhiên phải không?” “Cháu cao hơn dì tưởng một chút, cháu cứ gọi dì là dì Tiết được rồi.” … Tôi ở bên ngoài ăn xong hai cây xúc xích nướng, lại đi dạo một vòng. Mãi đến khi trời tối mới về đến nhà. Tiết Thanh đã đi rồi, chỉ còn Lục Nhiên đang ngồi trước bàn làm bài tập. Cũng không biết bọn họ đã nói gì với nhau... Tôi đặt món mì lạnh mà Lục Nhiên thích ăn lên bàn, đang định về phòng lại nghe thấy nó gọi tôi một tiếng. “Này!” Đúng vậy, nó không gọi tôi là mẹ. Bình thường ở nhà nó chỉ gọi tôi là “Này”. Vì chuyện này tôi đã cố chỉnh lại mấy lần, nhưng nó cứ làm như không nghe thấy. Tôi quay người nhìn nó: “Sao thế?” Lục Nhiên đặt bút xuống, liếc nhìn bát mì trên bàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao