Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bạn nữ tốt bụng quan tâm hỏi: “Lục Nhiên, mẹ kế của cậu đối xử tệ với cậu lắm phải không?” “Ừm.” Lục Nhiên lau vết máu trên cánh tay, mặt không cảm xúc: “Bà ta còn nhiều cách càng hành hạ người khác hơn thế này nữa.” … Tôi tự cho rằng mình đã đối xử tốt với Lục Nhiên, nhưng thái độ của nó dành cho tôi vẫn tràn ngập đề phòng. Đôi khi, tôi có thể cảm nhận được nó đang âm thầm nhìn chằm chằm tôi. Một đêm nọ, Lục Nhiên đứng bên giường tôi, đêm đó tôi tỉnh giấc nhìn thấy nó, suýt nữa bị dọa cho hồn bay phách lạc. Dù tôi có tốt tính đến đâu cũng không nhịn được mà nổi giận: “Con làm cái gì thế?!” Lục Nhiên cười lạnh một tiếng: “Không giả vờ nữa à?” Tôi nhíu mày. Chợt nghe thấy nó nói: “Thời gian vừa qua bà phải giả vờ chắc mệt lắm nhỉ, không phải bà muốn số tiền bồi thường của cha tôi sao? Bỏ cái ý định đó đi, nằm mơ cũng không có đâu.” Tôi trợn trắng mắt. “Ai mà thèm chứ.” Nói xong, tôi ngả đầu ngủ tiếp. Nằm được ba giây, tôi lại bò dậy: “Dù sao cũng tỉnh rồi, mẹ đưa con đi học luôn, sáng mai mẹ sợ không dậy nổi.” Lục Nhiên khoanh tay trước ngực: “Bây giờ mới ba giờ sáng.” “Mẹ biết, nhưng không phải con cũng không ngủ được sao?” Lục Nhiên im lặng vài giây, sau đó quay đầu rời đi. Tôi dặn nó: “Đóng cửa lại giúp mẹ.” Rầm —— Có vẻ như nó đã dùng hết sức bình sinh. Thằng nhóc quỷ này. ... Phải chờ tới tận cuối mùa hè, quan hệ của tôi với Lục Nhiên mới dịu đi hoàn toàn. Có một hộ gia đình mới chuyển đến khu nhà của chúng tôi, là một người đàn ông trông rất nho nhã. Nghe nói anh ta là giáo viên trường cấp hai. Mấy người hàng xóm đều khen anh ta tốt bụng, mỗi lần tan học và cuối tuần anh ta đều đồng ý cho con bọn họ đến nhà anh ta học phụ đạo miễn phí. Lúc chị Lâm nhà bên cạnh nói chuyện này với tôi, tôi lại không cho là đúng. “Không cần phụ đạo đâu, Lục Nhiên nhà tôi học giỏi lắm, lần nào cũng đứng nhất khối.” Đây là sự thật, người có thể làm nhân vật phản diện chắc chắn không tầm thường. Đầu óc chắc chắn phải rất linh hoạt. Lục Nhiên rất thông minh, tất cả các môn đều đứng đầu. Nếu trong nguyên tác nó có tuổi thơ hạnh phúc vui vẻ, có lẽ sau này nó đã có được một tương lai rất tươi sáng. Nghĩ đến đây, tôi có chút ngây người. Chị Lâm còn tưởng tôi đang khoe khoang, bĩu môi. “Biết Lục Nhiên có thành tích tốt... Nhưng nó đâu phải là do cô sinh ra.” Nói xong câu này chị ấy cầm rau đi thẳng, chẳng thèm ngoảnh lại. Tôi đắc ý nói với theo: “Ai nha, có được một đứa con trai xuất sắc đúng là có thể khiến người ta ngưỡng mộ chết nhỉ.” Vừa quay đầu lại, đã thấy Lục Nhiên đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi có chút xấu hổ, đang định nói thêm vài câu, nó đã mặt không cảm xúc mà quay về phòng làm bài tập. Tối hôm đó, Lục Nhiên ra ngoài đổ rác, rồi biến mất không thấy đâu. Tôi gõ cửa nhà hàng xóm, nhưng bọn họ lại trách tôi làm quá lên. “Mới có nửa tiếng thôi mà, biết đâu nó đi qua nhà bạn học chơi rồi cũng nên?” “Không có đâu.” Tôi biết Lục Nhiên không có bạn ở đây. Hơn nữa tôi đã kiểm tra rồi, lúc nó ra ngoài không mang theo thứ gì, chắc chắn sẽ không bỏ nhà đi. Có người thấy tôi thực sự sốt ruột bèn nói: “Cô có muốn lên nhà thầy giáo Dương trên lầu xem thử không? Biết đâu nó đến nhà thầy ấy thì sao?” Tôi không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lên lầu gõ cửa. Khi người đàn ông mở cửa, trên trán anh ta có chút sưng đỏ, giống như bị thứ gì đập trúng. Nhưng vẫn ôn hòa hỏi tôi: “Có chuyện gì vậy?” “Chào anh, xin hỏi Lục Nhiên nhà tôi có đến nhà anh không? Tôi không tìm thấy nó.” “Không có.” Người đàn ông quan tâm hỏi thăm: “Có cần tôi tìm giúp cô không?” Tôi nhìn vào trán anh ta: “Trán anh...” “À, không cẩn thận va vào tủ.” “Không phiền anh, tôi tự đi tìm trước.” Tôi vừa nói vừa nghĩ xem Lục Nhiên có thể đi đâu, người đàn ông gật đầu, định đóng cửa. Bỗng dưng, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó. Tôi đưa tay chặn cửa lại. “Thầy Dương, tiện hỏi một chút... Tên đầy đủ của thầy là gì vậy?” … Lục Nhiên bị nhốt trong phòng chứa đồ của người đàn ông, tay chân đều bị trói lại, ngay cả miệng cũng bị bịt kín. Vừa nãy sau khi đi đổ rác xong, nó bị người đàn ông cứng rắn bịt miệng lôi đi ngay trong hành lang. Nó cố gắng phản kháng, nhưng chỉ có thể để lại một vết thương nhỏ trên đầu gã. Sức lực có chênh lệch quá lớn. Gã ta là một kẻ biến thái. Lục Nhiên chỉ có thể hi vọng có người đến cứu mình. Có thể sẽ có một cô hàng xóm phát hiện có điều không ổn. Cũng có thể là sẽ có một giáo viên tình cờ đến nhà hỏi thăm. Hoặc là một bạn học tình cờ đến chơi. Nhưng Lục Nhiên không cách nào ngờ được, vào lúc nó tuyệt vọng nhất, người gõ cửa nhà này lại là người mẹ kế mà nó vẫn luôn căm ghét. Giọng người phụ nữ tràn đầy lo lắng, không giống như giả dối. Nhưng bà ta quá ngốc. Dễ dàng bị người đàn ông lừa gạt qua mặt. Nhưng cảm giác thất vọng còn chưa kịp dâng lên, nó đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng vang lớn. Theo sau là tiếng quát của người phụ nữ: “Mở cửa ra! Tên biến thái chết tiệt! Không ngờ mày lại xuất hiện nhanh như vậy, chắc chắn con trai tao đang ở trong nhà mày!” Bà ta nói cái gì vậy? Lục Nhiên không hiểu. Nhưng từng tiếng “con trai” đầy khí thế của người phụ nữ lại cứ quanh quẩn trong đầu nó, không cách nào xua đi được. Sau khi định thần lại, Lục Nhiên ngã xuống đất, dùng thân thể tạo ra những tiếng động rất nhỏ. Bên ngoài vang lên tiếng tranh cãi. Ngay sau đó có tiếng bước chân nhanh chóng tiến lại gần, một giây sau, cánh cửa phòng chứa đồ bị người ta kéo ra. Ánh sáng chói lòa làm Lục Nhiên nheo mắt lại. Nó chỉ thấy một bóng người ngược sáng đứng đó. Gầy gò, quen thuộc, vốn là bóng dáng mà nó rất chán ghét, nhưng lúc này lại khiến người ta vô thức muốn đến gần. “Lục Nhiên!” Người phụ nữ mở to mắt, xông tới cởi dây trói cho nó. Nhưng gã đàn ông như ác quỷ kia lại chậm rãi đóng cửa lại. “Giang Nhu, đừng giả vờ nữa.” “Ở đây có ai mà không biết, cô không thích thằng con ghẻ này.” “Làm ra vẻ như vậy, không phải là để cho tôi xem sao?” “Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi thích thằng con riêng của cô, cô để cho tôi chơi một lần, tôi cho cô một ngàn, thế nào?” Người phụ nữ vừa giơ điện thoại lên. Trái tim Lục Nhiên đã thắt lại. Quả nhiên, bản tính của một người, căn bản sẽ không thay đổi... Một giây sau, người phụ nữ hét vào điện thoại: “Các chú cảnh sát nghe thấy chưa? Mau tới bắt tên biến thái này đi!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao