Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5:

Tôi vốn tưởng Lục Nhiên sẽ tự ti, nhưng sau khi quan sát một thời gian mới thấy tất cả đều do tôi lo xa. “Mẹ, con mang về hai bộ quần áo cũ, mẹ giặt giúp con, mình đăng lên chợ đồ cũ bán.” Tôi nhìn nhãn hiệu xa xỉ trên quần áo mà nơm nớp lo sợ. “... Con lấy ở đâu ra thế?” “Bạn cùng phòng không dùng nữa.” Nó thẳng thắn đến mức khiến tôi hơi sợ. “Bạn cùng phòng không ngại à?” Lục Nhiên: “Không ngại, họ còn rất vui lòng ấy chứ.” Tôi ngẩn người: “Tại sao?” “Họ muốn con gánh họ khi làm bài tập nhóm.” Được rồi, học sinh xuất sắc, dù ở đâu cũng là tồn tại được săn đón. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng không còn lo lắng Lục Nhiên ở trường bị người ta bắt nạt, hay là đi bắt nạt người ta nữa. Shop online tôi mở năm ngoái đã đóng cửa rồi. Tôi bắt đầu suy nghĩ xem có nên tìm việc khác để làm không. Sự nghiệp khởi nghiệp lần hai còn chưa đi vào quỹ đạo, tôi đã phát hiện ra Lục Nhiên bắt đầu có chút không bình thường. Ban đầu cuối tuần nào nó cũng về, nhưng giờ lại thành hai tuần mới về một lần. Tôi hỏi nó, nó bảo cuối tuần tìm được việc làm thêm ở bên đó. Hơn nữa, con lợn đất nó luôn để ở nhà cũng bị nó mang đi rồi. Nhưng mỗi tháng tôi đều cho nó đủ phí sinh hoạt rồi mà! Nó cần tiền làm gì chứ? Tôi hơi bất an, dù sao thì có tiền cũng là bước đầu tiên dẫn đến hư hỏng. Cuối cùng vào một ngày cuối tuần, tôi nhân lúc Lục Nhiên về nhà liền hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Lục Nhiên không hề giấu giếm chút nào. “Trường có một bạn nữ, cũng thuộc diện được tuyển thẳng như con. Nhà bạn ấy xảy ra biến cố, bố mẹ mất, còn mỗi bà nội lại bị bệnh nặng nằm viện, nếu con không giúp bạn ấy sẽ phải bỏ học đi làm thuê mất.” Chuyện tốt mà! Con trai tôi đang làm việc tốt mà! Tôi vui mừng khôn xiết: “Con trai làm tốt lắm! Mình giúp được gì thì giúp!” Tay đang viết chữ của Lục Nhiên chợt khựng lại, nó ngẩng đầu nhìn tôi một cái, sau đó cười cười gật đầu. Tôi ngâm nga đi vào bếp nấu cơm, không nghe thấy câu nói cuối cùng của nó. “Con may mắn hơn bạn ấy một chút...” Lúc nấu cơm tôi mới chợt thấy không đúng lắm, sau đó cầm dao phay xông thẳng vào phòng Lục Nhiên. “Nữ sinh kia tên gì?” Lục Nhiên sửng sốt: “Tô Thanh Nhiên.” Choang —— Con dao phay trên tay tôi rơi xuống đất. Tô Thanh Nhiên, nữ chính trong tiểu thuyết, người khiến Lục Nhiên phát điên trong nguyên tác kia cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Chỉ là có một chuyện tôi nghĩ mãi vẫn không thông. Trong nguyên tác tiểu thuyết, nguy cơ bỏ học lần này của Tô Thanh Nhiên là do nam chính Phó Uyên giải quyết giúp. Tuy có điều kiện đi kèm, nhưng lại là chất xúc tác giúp cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Đặt nền móng cho tình yêu của hai người sau này. Nhưng giờ đây, sao tình tiết này lại rơi vào đầu Lục Nhiên rồi? Chẳng lẽ... con trai cưng của tôi sắp từ nam phụ leo lên thành nam chính rồi ư! Tôi kích động vô cùng, vội vàng chạy đi hỏi Lục Nhiên. Chỉ là kết quả nhận được có chút không giống lắm. “Con không thích bạn ấy, chỉ là thấy bạn ấy hơi đáng thương thôi.” Vẻ mặt Lục Nhiên khá lạnh nhạt: “Không phải mẹ đã nói rồi ư? Phải biết giúp đỡ mọi người.” Tôi cười gượng hai tiếng: “Đúng là mẹ có từng nói.” “Vậy mẹ ra ngoài trước đây, không làm phiền con làm bài tập nữa.” Rón rén đóng cửa đi ra, tôi ngồi trên sô pha trầm tư. Phải quan sát thêm chút nữa, nếu nó thực sự thích Tô Thanh Nhiên, phải nhanh chóng bóp chết tình cảm này từ trong trứng nước. Trong nguyên tác tiểu thuyết, nó có tiền có thế còn chẳng tranh lại được nam chính, giờ thì càng khỏi phải nói. Phải nhân lúc chấp niệm còn chưa được sinh ra, sớm cắt đứt tâm tư mới tốt. Lại qua hai tuần, Lục Nhiên đi học về. Lúc đó tôi đang đi chợ mua thức ăn, gặp hàng xóm, người đó nhắc tôi. “Lục Nhiên nhà cô về rồi đấy!” Tôi mừng rỡ, định mua thêm con gà. Đã nghe thấy câu tiếp theo: “Còn dẫn cả bạn học về nữa!” Tôi trợn tròn mắt: “Cái gì?!” Gà cũng chẳng kịp mua, tôi vội vàng chạy về nhà. Tiến triển này cũng nhanh quá rồi! Tôi cuống quít chạy về nhà, đẩy cửa ra. Lục Nhiên ngồi trên sô pha thu dọn đồ đạc, trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy. Tôi ngạc nhiên: “Con dẫn ai về thế?” “Một bạn học.” Lục Nhiên nói: “Đến nhà mình ở vài hôm.” “Sao không nói trước với mẹ, con đường đột dẫn bạn nữ về...” Cửa nhà vệ sinh được mở ra, một bóng người bước ra từ bên trong. Nửa câu sau nghẹn lại trong họng, bị tôi nuốt ngược trở vào. Ồ, là bạn học nam à. Ha ha ha ha ha, bạn học nam thì tốt! Cậu nam sinh trông rất đẹp trai, còn toát lên vẻ quý phái, nhìn là biết con nhà phú quý. Cậu ta cười với tôi: “Cháu chào cô, cháu tên là Phó Uyên, là bạn học của Lục Nhiên ạ.” Ai cơ? … Kế tiếp việc giúp nữ chính đóng viện phí, con trai cưng của tôi lại làm được một việc tốt—— Đó chính là dẫn nam chính đang bỏ nhà đi bụi về nhà mình. Mà trong nguyên tác tiểu thuyết, tình tiết này là của nữ chính. Bố của Phó Uyên dẫn một đứa con riêng về nhà, mẹ cậu ta tức đến phát bệnh, cậu ta cũng cãi nhau to với bố, cuối cùng bị tát một cái, còn bị cắt luôn tiền sinh hoạt. Trong lúc nóng giận, Phó Uyên bỏ nhà ra đi, được Tô Thanh Nhiên lương thiện mềm lòng đưa về phòng trọ. Trong căn phòng trọ nhỏ bé kia, dù hai người đều rất cố gắng giữ chừng mực, nhưng sớm tối có nhau, khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm. Nhưng bây giờ... Tôi nhìn Lục Nhiên thay xong ga giường vỏ chăn, gọi Phó Uyên vào. “Tối nay cậu ngủ với tôi đi, giường đủ rộng.” Nó cũng vô tư thật. Lúc ăn cơm, qua lời Phó Uyên tôi mới biết, Lục Nhiên có vẻ rất được bạn học yêu thích. “Cậu ấy nhìn lạnh lùng thế thôi chứ tốt bụng lắm, ai gặp khó khăn cũng sẵn sàng giúp đỡ.” “Nếu không phải cháu bảo kê cậu ấy thì cậu ấy đã bị người ta bắt nạt từ lâu rồi.” Tôi vội gắp cho Phó Uyên mấy miếng thịt: “Cảm ơn bạn học Phó nhé.” Cậu ta nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp: “Lục Nhiên còn được các bạn nữ yêu quý lắm, chỉ riêng cháu biết đã có không ít người thích cậu ấy rồi.” “Đúng rồi, hoa khôi lớp bên cạnh, tên là Tô gì ấy nhỉ...” Lục Nhiên thản nhiên tiếp lời: “Tô Thanh Nhiên.” “Đúng! Tô Thanh Nhiên!” Phó Uyên cười xấu xa: “Có phải cô ấy cũng thích cậu không? Tớ thấy cô ấy tỏ tình với cậu rồi!” Tay tôi run lên, miếng thịt vừa gắp rơi xuống bàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao