Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chúng tôi sống trong một khu tập thể cũ kỹ, chỉ có nhà vệ sinh và khu dùng nước công cộng. Nói chung là môi trường cực kỳ tệ hại, lần đầu tiên đi vệ sinh ở đó, tôi đã nôn thốc nôn tháo. Đôi giày dính phải vết bẩn cũng bị Bùi Vụ đem vứt đi luôn. Lúc đó Bùi Vụ nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Từ khi nào mà tôi lại yêu sạch sẽ đến thế? Nhưng hắn không có nghĩa vụ phải quan tâm đến tôi, nên cũng chẳng để tâm đến sự bất thường này. Buổi tối, hắn ngủ trên chiếc giường tầng nhỏ hẹp, còn tôi thì nhịn tiểu đến mức sắp nghẹt thở. "Này, Bùi Vụ." Người đàn ông sắp chìm vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng động liền mất kiên nhẫn mở mắt. Chiếc giường tầng phát ra tiếng "két" khô khốc. Thân hình hắn quá đồ sộ, chỉ cần trở mình một cái là chiếc giường chưa đầy một mét này như muốn rã ra. Nghe thấy âm thanh đó, tôi thở phào nhẹ nhõm trong bóng tối: "Tôi muốn đi vệ sinh." Bùi Vụ không đáp lời. Tôi khép chặt chân, ngửi mùi ẩm mốc trong phòng, cảm thấy đời mình thật không còn gì luyến tiếc. "Bùi Vụ, anh mà không thèm để ý đến tôi là tôi tiểu ra giường đấy nhé? Đến lúc đó người phải giặt chăn ga gối đệm cũng là anh thôi." Một tiếng "ào" vang lên, người đàn ông ngồi bật dậy, thấp thoáng thấy được vóc dáng to lớn cường tráng của hắn. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa, giật sợi dây công tắc, căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn vàng vọt. Một lát sau, hắn mang một cái chậu lại, ném xuống trước giường. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của tôi: "Giải quyết vào đây, mai tự mang đi đổ." Tôi mím môi, nũng nịu ngồi dậy: "Tôi thấy hơi ngại." Bùi Vụ lười quản tôi: "Ngại thì cứ tiểu ra quần đi." Tôi lườm hắn một cái: "Tôi là vợ anh đấy, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?" Danh xưng "vợ" khiến Bùi Vụ cau mày. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt và đôi tai đỏ ửng của tôi, giọng điệu âm trầm: "Nhà vệ sinh cậu chê bẩn, giờ chỉ có điều kiện thế này thôi, chịu được thì chịu, không chịu được thì cậu có thể đi tìm người khác mà sống." Tôi bước xuống giường, đi đến trước mặt hắn. Dù tôi đã ưỡn ngực ngẩng cao đầu thì cũng chỉ cao đến yết hầu của hắn. Tôi nhếch mép, cười một cách xấu xa: "Tôi cứ bám lấy anh đấy, anh mà dám đối xử tệ với tôi, tôi sẽ mua một cái loa lớn đứng dưới lầu mà gào thét, để xem lúc đó ai mất mặt hơn." Ánh mắt Bùi Vụ hung ác, tôi hất cằm một cái, đá cái chậu vào góc tường. Bùi Vụ quay người nhìn theo. Trong tiếng nước róc rách, hắn thấy vành tai và phần gáy trắng ngần của tôi đã đỏ lựng lên. Mấu chốt là, do tôi nhịn quá lâu nên khi giải quyết xong, lỗ chân lông đều như toát ra hơi nóng. Nhưng tôi vẫn đứng im không nhúc nhích. Bùi Vụ bước tới, thấy tôi đang lén lau nước mắt. Thật quá xấu hổ, đợi tôi gom đủ tiền, nhất định phải lập tức rời đi, không bao giờ gặp lại Bùi Vụ nữa. Nghe thấy tiếng bước chân, tôi hét lớn: "Đừng qua đây!" Sau đó, tôi ghét bỏ bưng cái chậu định đi ra ngoài. Bùi Vụ nhìn vệt nước mắt chưa khô trên mặt tôi, ngẩn người trong chốc lát. Thực ra tôi thấy xấu hổ vì mùi hơi nồng, bởi cả ngày hôm nay tôi không dám uống nước. Bùi Vụ nhìn đôi mắt ướt át của tôi, cuối cùng sải bước tới, giật lấy cái chậu từ tay tôi. "Lát nữa lại hỏng thêm đôi giày, đứng đây đừng động đậy, để tôi đi." Thực ra tôi cũng chẳng muốn đến cái nhà vệ sinh đó, nên "ờ" một tiếng, đứng đợi hắn bên cạnh vòi nước. Sau khi xong xuôi, chúng tôi rửa sạch tay và chậu rồi mới quay về. "Anh không ghét bỏ tôi à?" Tôi ngượng nghịu hỏi. Đáng lẽ là phải ghét bỏ, nhưng... Bùi Vụ nhìn khuôn mặt tôi – hồng hào mềm mại, đôi mắt sáng long lanh, dái tai mềm mại cũng đỏ bừng. Sao lại có người trắng trẻo nõn nà thế này? Chỉ cần một chút ửng hồng là đã nổi bật hẳn lên. Yết hầu của Bùi Vụ chuyển động mạnh. Hắn thậm chí bắt đầu tự phản tỉnh, rằng môi trường ở đây đúng là tệ thật, đồng thời trong lòng nảy sinh một loại ham muốn mãnh liệt... muốn làm vấy bẩn thứ gì đó. Hắn thản nhiên thu hồi tầm mắt, đóng cửa lại, đáp: "Đi ngủ đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao