Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hôm đó, tôi bắt xe khách lên tỉnh, ngồi ròng rã năm sáu tiếng đồng hồ, nôn thốc nôn tháo mất ba lần. Đến bến xe tỉnh lỵ cũ nát, tôi lại bị mấy tay cò mồi lừa vào nhà nghỉ. Phòng ốc tệ hại mà giá thì trên trời. Sắc mặt tôi trắng bệch, đói đến mức dán cả bụng vào lưng, đành gọi một suất cơm rang. Tính ra, số tiền trong tay đã vơi đi quá nửa. Cố chịu đựng ở đó một đêm, tôi bắt đầu thấy nhớ Bùi Vụ. Quả nhiên, cảm giác được người ta hầu hạ cơm bưng nước rót vẫn là sướng nhất. Ngày thứ hai tôi ra ngoài tìm việc, ít nhất cũng phải giải quyết vấn đề ấm no đã. Kết quả là tôi bị cướp. Mười tệ cuối cùng trong túi bị hai tên du côn trấn lột sạch sành sanh. "Thằng ranh, nhìn ăn mặc như người ngợm mà trong người có mỗi mười tệ." Một tên khác chửi thề: "Đúng là đen đủi." Gân xanh trên thái dương tôi nhảy dựng lên, nếu không phải hai đứa kia cầm dao, tôi chắc chắn đã liều mạng với chúng rồi. Chúng cũng chẳng làm khó gì, thả tôi đi. Vừa xoay người, tôi đã thấy một bóng người cao lớn đứng ở đầu ngõ, kinh hãi thốt lên một câu: "Đù!" Tiếng chửi làm hai tên du côn vừa đi xa giật nảy mình, vắt chân lên cổ mà chạy. Bùi Vụ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, dưới đất đã đầy tàn thuốc. Không biết hắn đứng đây bao lâu rồi, lúc tôi bị cướp hắn cũng chẳng buồn lên tiếng, làm tôi tức giận vô cớ. Nhưng hắn không tiến lại gần, đôi mắt đen láy cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi từ khoảng cách ngắn, sắc mặt âm trầm, áp lực bủa vây khiến người ta nghẹt thở. Tôi chột dạ vô cùng. Hắn ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát, giọng điệu tàn nhẫn: "Thẩm Giai Ý, giờ bước qua đây, lão tử sẽ nuôi cậu ăn ngon mặc đẹp." Tim tôi hẫng một nhịp, cảm giác lơ lửng khó tả. Nhưng Bùi Vụ nói vậy mà không chịu bước tới, cứ bắt tôi phải chủ động qua đó. Sự uất ức trong lòng lại trào dâng, tôi nhấc chân chạy biến. Chạy xong tôi lại thấy hối hận vô cùng. Giờ thì không một xu dính túi, trời đã sập tối, biết làm thế nào đây? Làm thế nào á? Thì ngủ ngoài đường chứ sao, hừ. Tôi đi lang thang không mục đích. Điều hơi xấu hổ là tôi biết Bùi Vụ đã tìm tới, có lẽ giờ đang theo sát tôi ở một góc nào đó. Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy an tâm hẳn với nơi xa lạ này, đi đứng cũng hiên ngang hơn. Ghé qua một tiệm nét thấy đang tuyển quản lý, tôi bước vào. Lúc đó có một đám người đang vây quanh một chiếc máy tính. Tôi lại gần xem cho vui, thuận tay xử lý luôn vài lỗi nhỏ. Ông chủ mừng rỡ, đưa ngay cho tôi hai mươi tệ. Tuy không nhiều, nhưng ở thời đại máy tính còn là của hiếm này thì hai mươi tệ đối với tôi là cả một gia tài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao