Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thấy hắn dễ dàng thỏa hiệp như vậy, tôi cứ ngỡ hắn chỉ dọa mình thôi. Chỉ có điều bàn tay đặt trên eo tôi vẫn không buông ra, tôi vùng vẫy một chút liền bị hắn quát: "Đừng động, động nữa là tôi làm thật đấy." Tôi: "..." Trong cốt truyện, Bùi Vụ vốn không ưa gì tôi, cuối cùng phải dùng mưu mẹo mới được "mần ăn", và hằng ngày Bùi Vụ làm chuyện đó cũng chỉ để trút giận. Thế rồi hắn luyện được một thân bản lĩnh giường chiếu thượng thừa. Hừ! Cũng chính vì biết rõ những điều này nên tôi mới không sợ gì cả, thậm chí còn thấy câu đe dọa của Bùi Vụ thật nực cười. Nhưng giọng hắn nghiêm nghị quá, tôi vẫn rén, "ờ" một tiếng rồi thôi. Tôi là đứa vô tâm vô tính, nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, căn phòng vốn ẩm thấp u ám, đêm hôm tôi cứ hay co thành một cục, giờ có Bùi Vụ như một cái lò sưởi tự nhiên, tôi cũng vui vẻ để hắn ôm. Hắn tay dài chân dài, gần như bao trọn lấy tôi. Sáng sớm Bùi Vụ ra ngoài mua bữa sáng cho tôi, trong chăn vẫn còn rất ấm áp. Tôi cảm thấy mình hời to rồi. Ban ngày lẫn ban đêm Bùi Vụ đều đi làm thuê, hắn có nhiều mối manh nên kiếm được cũng không ít. Có điều nguyên chủ trước đây tiêu xài hoang phí quá, nên tháng này không có tiền là thật. Lúc đi, hắn đưa cho tôi mười tệ, bảo tôi trưa ra ngoài mua gì đó ăn: "Đừng đi xa quá, khu này gần đây không yên tĩnh đâu, du côn nhiều lắm." Hai đứa tôi thực ra xấp xỉ tuổi nhau, nhưng vóc dáng Bùi Vụ khiến hắn trông rất giống một người anh lớn. Tôi hơi ngại ngùng nhận lấy, hôm qua mới đưa có ba tệ mà. Tôi cũng muốn tự lập chứ. Nhưng chân ướt chân ráo tới đây, cộng thêm việc cả tôi và Bùi Vụ đều lần đầu đến huyện lỵ này, tôi lại không chịu được khổ, chẳng thể bì được với việc hắn đi bốc vác hay làm bảo kê. Mấy ngày nay đi dạo bên ngoài, tôi còn tận mắt chứng kiến một vụ cướp của bằng dao, đôi vợ chồng bị cướp còn chẳng dám đuổi theo. Dọa tôi sợ tới mức nắm chặt năm tệ trong tay, chạy biến về nhà. Thời gian qua tôi dựa vào tiền cơm Bùi Vụ cho, chắt bóp cũng để dành được hơn hai mươi tệ. Đợi khi nào quen với cách sinh tồn ở đây, tôi sẽ đi tìm việc làm, lúc đó sẽ làm anh em với Bùi Vụ. Sau này hắn phất lên, tôi còn có đùi lớn mà ôm, còn tốt hơn là làm một tên pháo hôi thụ sa cơ lỡ vận. Buổi chiều hắn về, có mua thịt, tay còn xách một túi mua sắm. Tôi nhìn logo, hóa ra là một thương hiệu thời trang thể thao nhanh, nói thật là khá đắt. Trong túi là một bộ quần áo hơi dày và cả đồ lót. Tôi lấy ra ướm thử, kích cỡ vừa vặn, kiểu dáng cũng không lỗi thời, liền vui vẻ khen ngợi: "Tôi thích lắm." Bùi Vụ nấu ba món mặn một món canh, lúc xào nấu mùi thịt thơm nức mũi, mấy gã đàn ông mặt dày bên ngoài định vào ăn chực. Vừa định bắt chuyện, chạm phải gương mặt lạnh lùng của Bùi Vụ liền nhổ nước bọt một cái, chửi đổng: "Mẹ kiếp, nuôi cái thằng mặt trắng, đúng là đồ kinh tởm." Bùi Vụ lạnh lùng quét mắt qua, gã đàn ông mặt mày co rúm, vội vàng xoay người vào phòng, đóng sầm cửa lại. Hắn bưng thức ăn vào phòng, nhìn đĩa sườn lớn, mắt tôi sáng rực lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao