Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đang bàn thời gian làm việc với ông chủ, tôi vừa quay đầu lại đã thấy Bùi Vụ đứng ngay cửa. Bóng dáng cao lớn của hắn gần như cao bằng cái khung cửa. Mấy gã thanh niên tóc vàng hoe đi qua bên cạnh hắn đều trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Đúng là như hình với bóng, tôi đắc ý cầm hai mươi tệ lắc lắc trước mặt hắn. Bùi Vụ vẫn không biểu cảm gì, chỉ là lúc xoay người đi ra ngoài thì cười khẩy một tiếng. Nhìn kỹ thì trong mắt hắn thoáng qua tia cười, nhưng phần lớn là giễu cợt. Vì không có chỗ ở, ông chủ bảo tôi cứ ghép mấy cái ghế lại mà ngủ tạm. Chỉ là nhìn mặt tôi, ông ấy lộ vẻ khó xử: "Cậu đừng có chạy lung tung, cái phố này đêm xuống loạn lắm. Cái mặt này của cậu hơi... nổi bật, da dẻ trắng trẻo thế này không an toàn đâu." Tôi: "..." Không an toàn đến mức nào cơ chứ? Dù sao tôi cũng là đàn ông con trai. Phố này là phố ăn chơi lớn nhất tỉnh, về đêm đèn xanh đèn đỏ, đúng là rất hỗn loạn. Bùi Vụ vẫn không ép tôi, cứ xuất quỷ nhập thần như vậy. Ông chủ quan sát tôi một đêm, tối hôm sau yên tâm giao tiệm cho tôi quản lý. Thế nhưng ông ấy vừa ra ngoài một lát đã quay lại, đuổi tôi đi, bảo không tuyển nữa. Thật không hiểu nổi, tôi bị đẩy ra khỏi tiệm mà mặt mày ngơ ngác, tức tối hất tay ông ta ra: "Ông bị điên à?" "Ôi dào, cậu đi mau đi, tôi không dám nhận đâu, gã đàn ông nhà cậu định giết tôi mất." Ông ta lại nhìn mặt tôi, không ngờ tôi thật sự là hạng người đó. Tôi sững lại, lập tức nghĩ đến Bùi Vụ, sắc mặt thay đổi liên tục. Ngủ trên ghế cả đêm đau lưng mỏi gáy đã khó chịu lắm rồi, giờ lại uất ức muốn khóc. Tôi lườm ông chủ một cái cháy mặt rồi bỏ chạy. "Đồ chó Bùi Vụ, ông đây cứ trốn đấy, không cho anh tìm thấy." Tôi chạy ra khỏi con hẻm, ngoái lại không thấy Bùi Vụ đuổi theo, lòng bỗng thấy trống trải. Chẳng lẽ hắn chỉ muốn trả thù vì tôi không cho hắn làm chuyện đó? Cũng phải, Bùi Vụ dù gì cũng là nam chính, chẳng lẽ lại đi làm mấy trò tiểu nhân này chỉ để ngủ với một kẻ pháo hôi như tôi. Cũng không hẳn là thất vọng, chỉ là thay vì trả thù, tôi thà mong hắn vì muốn ngủ với tôi mà làm vậy. Muốn ngủ với tôi thì ít nhất cũng không để tôi thất nghiệp, ngủ bờ ngủ bụi chứ. Tâm trạng tôi tệ hại vô cùng, bước chân chậm lại. Đèn đường trong hẻm vàng vọt, những gã đàn ông, đàn bà say xỉn tựa vào tường cười nói. Có người tiến lại bắt chuyện, tôi mới giật mình nhận ra mình đã đi lạc vào nơi không nên đến, vội vàng rảo bước. Tôi không biết có một nhóm đàn ông đã đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi bám theo sau. Khi tôi nhận ra thì đã bị mấy gã chặn ở lối ra. Ở đây không có đèn đường. Mấy gã say khướt, mặt mày vừa xấu vừa bỉ ổi, lại còn buông lời hạ lưu: "Em đẹp, đi một mình à..." Mẹ kiếp, thật mong Bùi Vụ xuất hiện ngay lập tức để tôi rửa mắt. Tôi ghê tởm mắng: "Mắt mù à? Ông đây là bố các người đấy." Mấy gã bị mắng không những không giận mà còn cười hô hố: "Cưng ơi, đi chơi với bọn anh không, để bọn anh làm bố em nhé." Tôi lại mắng: "Tao không có lũ cháu ngoại xấu xí thế này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao