Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Mấy gã rốt cuộc cũng không nhịn được nữa: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lên, bắt nó vào xưởng bỏ hoang mà chơi." Chúng vừa áp sát, tôi liền nhấc chân chạy theo con đường đã nhắm sẵn. Trên đường tôi nhặt một viên gạch, khi bị dồn vào đường cùng, tôi chẳng nói chẳng rằng đập thẳng vào đầu gã gần nhất. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, kèm theo tiếng "bộp". Viên gạch vỡ vụn. Mẹ nó, gạch gì mà như đậu phụ thế này. Kết quả là gã bị đập lúc đầu không sao, nhưng ngay sau đó máu bắt đầu chảy ròng ròng. "Thằng chó con này, đêm nay tao phải chơi chết nó." Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tôi bắt đầu thấy hoảng. Bùi Vụ đâu rồi? Có phải hắn đang núp ở đâu đó nhìn tôi bị bắt nạt không? Tôi vớ được một cây gậy trong đống rác, tính toán xem có chạy thoát được không. Vừa rồi nhảy qua cái xe rác không cẩn thận bị trật chân, giờ thấy đau âm ỉ nhưng không quá nghiêm trọng. Dù sao tôi cũng là đàn ông trưởng thành, thật sự phản kháng thì mấy gã này cũng đủ mệt. Chỉ là, mấy gã say chưa kịp tới gần, tôi đã nghe thấy một tiếng thét thảm khốc. Một tiếng "ầm" lớn, gã đứng sau cùng bị một lực cực mạnh quăng thẳng vào đống rác bên cạnh. Hai tên còn lại kinh hãi quay đầu nhìn, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, một tay túm đầu một đứa, "bốp" một cái đập chúng vào nhau. Tiếng thét sau còn thảm hơn tiếng trước. Tôi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bùi Vụ bước đến trước mặt, mắt tôi đỏ hoe, bướng bỉnh trừng mắt nhìn hắn. Gáy bị giữ chặt, người đàn ông cúi đầu khóa chặt môi tôi, đầu lưỡi xông xáo vào trong, ra sức mút mát. Tim tôi đập loạn xạ. Thật cạn lời, tôi thở hổn hển: "Ưm~ anh cũng không biết chọn lúc gì cả." Mấy đứa nằm dưới đất còn đang lăn lộn đau đớn kìa. Bùi Vụ ấn tôi vào lòng, lạnh lùng quét mắt nhìn, giọng tàn nhẫn: "Cút hết cho tao." Ba tên dìu nhau chạy trốn, đến một câu đe dọa cũng không dám thốt ra. Người đi hết rồi, Bùi Vụ lại tiếp tục giữ mặt tôi, hôn thật sâu. Tôi thở dốc, bị ép phải mở miệng, adrenaline tăng vọt, trong lòng cũng thấy chút hưng phấn. Thậm chí tôi còn nghĩ, dù bây giờ hắn có hôn tiếp đến mức chân tôi nhũn ra thì tôi cũng mặc kệ. Từ cổ họng phát ra những tiếng rên khẽ, tôi túm chặt lấy vạt áo hắn, nhỏ giọng gọi: "Bùi Vụ." Nghe đến là êm tai. "Ừ." Bùi Vụ hôn rất nặng, hắn chẳng có kỹ thuật gì cả, toàn là chiếm đoạt, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi. Đáng tiếc là địa điểm không cho phép, nếu không hắn đã làm nhiều hơn thế rồi. Sau khi buông ra, Bùi Vụ ôm tôi trấn tĩnh vài phút, tôi đứng không vững nữa. Hắn xoay người khom lưng xuống: "Lên đi." Tôi mắt đẫm lệ leo lên lưng hắn, ôm chặt cổ, áp mặt vào gáy hắn. Tâm trạng cứ lên xuống thất thường làm tôi quên luôn cả giận dỗi: "Anh thích tôi à?" Bùi Vụ cõng tôi vững vàng ra khỏi ngõ, một hồi lâu mới nghe thấy hắn đáp: "Ừ, thích cậu, muốn chịch cậu." Tôi: "..." Nếu không có câu cuối thì tôi đã cảm động hơn nhiều rồi. "Chúng ta đi đâu?" Bùi Vụ nói: "Đưa cậu đi bệnh viện." Hắn đã nhận ra chân tôi có vấn đề. Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên rồi lập tức mím chặt, không nói gì nữa. Từ bệnh viện ra, hắn bắt taxi đưa tôi đến một nhà nghỉ khá khang trang. Sau đó hắn lấy nước lau mặt, lau tay rồi lau chân cho tôi. Tôi nhìn quanh một lượt, phòng ốc sạch sẽ, giường đệm phẳng phiu, trên bàn đặt một cái ba lô lớn. Có lẽ lúc Bùi Vụ biến mất ban nãy là để đi thuê phòng. "Mấy tên du côn cướp tiền tôi là do anh tìm à?" Bùi Vụ rất thành thật thừa nhận: "Tôi tìm đấy, để cậu biết là ở ngoài kia không có tôi cậu không sống nổi đâu." Tôi: "..." Mắng một câu: "Đồ chó." Hắn chẳng phủ nhận, lấy trong ba lô ra một bộ quần áo, chính là bộ hắn mua cho tôi trước đó. Tiến lại gần, hắn phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của tôi, trực tiếp lột sạch đồ trên người tôi ra. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng bó lấy chân: "Anh còn mang cả quần áo của tôi đi để bắt tôi à?" Bùi Vụ đứng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống vẻ quẫn bách của tôi, rồi cười một tiếng nhẹ bẫng. Tôi phồng má, không vui. Lúc này Bùi Vụ mới kéo tôi lại, đặt ngồi lên đùi, mặc quần áo cho tôi, sau đó bóp cằm tôi hôn ròng rã mười mấy phút. Mãi đến khi tôi nhũn ra trong lòng hắn, như thể sắp chảy ra nước mới được buông tha. Đầu ngón tay thô ráp lau đi vệt nước miếng nơi khóe môi tôi, hắn khàn giọng: "Lão tử hầu hạ cậu mà cậu còn không chịu, ra ngoài chịu khổ đủ chưa, vui chưa?" Hắn phát hiện tôi biến mất liền tìm anh em giúp đỡ, nhanh chóng thu xếp hành lý, chi một khoản tiền lớn thuê xe riêng đuổi theo đến đây. Tôi liếm bờ môi hơi đau: "Là do anh làm chưa tốt, anh mà làm tốt thì tôi đã chẳng chạy." Tôi lầm bầm phàn nàn: "Làm như tôi muốn gì là phải đem mình ra đổi với anh ấy, tôi đâu phải tình nhân nhỏ được anh bao nuôi." Bùi Vụ sững lại, hắn hơi vụng chèo khéo chống: "Tôi không có ý đó."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao