Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi đẩy hắn ra bò lên giường, lảng sang chuyện khác: "Hai ngày nay tôi chẳng ngủ được chút nào." Bùi Vụ cũng thấy tôi gầy đi: "Ngủ một lát đi, tôi xuống dưới mua đồ ăn cho cậu." "Tôi chưa đói, anh lại đây ôm tôi ngủ." Đêm nay dù sao cũng bị dọa một trận. Sau khi súc miệng, Bùi Vụ ôm tôi lên giường, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ăn hai cái bánh bao thịt lớn, tinh thần tôi lập tức phấn chấn trở lại. Trong ba lô lớn của Bùi Vụ hầu như toàn là quần áo của tôi, chỉ có một phần nhỏ là đồ cá nhân của hắn. "Ở đây hai ngày rồi chúng ta rời đi. Cậu mà còn dám chạy, tôi sẽ giết chết cậu." Nói hai câu đầu là đủ rồi. Tôi lườm hắn một cái. Tối đến, tôi bị hắn nhào nặn đến mức nằm bò trên giường, rồi lại bị hắn nhấc bổng lên người một cách dễ dàng. Ngực chạm ngực, có thể cảm nhận rõ hơi thở phập phồng của nhau. Cơ bắp hắn săn chắc, đàn hồi, tỏa ra ánh mật ong gợi cảm. Tôi trắng, nóng đến mức ửng hồng, ép lên người hắn, màu da đan xen rõ rệt. Trên mặt tôi vương vệt nước mắt, mặt vô thức cọ vào cằm, cổ và ngực hắn. Lúc trượt xuống dưới, da thịt ma sát vào nhau. "Ưm, Bùi Vụ." Tôi mê man, thốt lên tiếng rên rỉ. Cơ bắp Bùi Vụ cuồn cuộn, sức bộc phát cực mạnh, cả người như mũi tên đã lên dây, sự cứng rỏi và nóng bỏng như muốn nung chảy người trên lưng. Hắn kìm chế đưa tay xoa đầu tôi: "Sao mà kiều khí thế hả?" Hắn véo tai tôi nựng nựng. Hắn kéo chăn đắp lên người tôi, che đi cảnh xuân. Tôi nhíu mày, mặc kệ hắn làm gì thì làm. Có lẽ hai ngày bỏ trốn khiến tâm thần tôi mệt mỏi, vừa thả lỏng ra là thấy sướng rơn. Được hắn hầu hạ đúng là vẫn sướng nhất. "Ông xã." Tôi ngẩng đầu ôm cổ hắn, nhìn gương mặt điển trai góc cạnh bên dưới, mãn nguyện vô cùng. Bùi Vụ chửi thề một tiếng nhỏ, xoay người đè tôi xuống dưới, trầm giọng: "Vì thích cậu nên mới muốn chịch cậu, không phải vì muốn làm cậu mới đối xử tốt với cậu, nghe rõ chưa hả? Giai Ý." Tôi đạp hắn một cái: "Biết rồi, nhanh lên." Hắn đưa tôi đi chơi hai ngày rồi chúng tôi rời khỏi tỉnh lỵ. Lên tàu hỏa tôi mới sực nhớ ra: "Chúng ta đi đâu thế?" Bùi Vụ mua một vé ngồi và một vé đứng, hành lý để cạnh chỗ ngồi của tôi, hắn đứng ngay bên cạnh, người cao to lù lù nên chẳng ai dám lấn tới chỗ tôi: "Đi miền Bắc, kiếm tiền." Giữa đường tôi bảo hắn ngồi một lát, bị hắn dùng một tay ấn xuống: "Đừng có động đậy, trông hành lý đi, tôi đi mua cơm cho cậu." Tôi nghiêng đầu nhìn bóng lưng hắn rời đi, mím môi, hốc mắt hơi nóng. Đi tàu hỏa năm sáu tiếng, ra khỏi nhà ga, hắn nắm tay tôi, tìm một nhà nghỉ khá tốt để ở lại. Thực ra Bùi Vụ cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, vì còn phải làm ăn, nhưng hắn không muốn tìm chỗ xập xệ làm khổ người bên cạnh. Tôi bàn bạc với hắn: "Đồng chí Bùi Vụ, thực ra lúc khó khăn, chịu khổ chút cũng không sao. Chúng ta giờ là quan hệ bạn trai đàng hoàng, nên tương trợ và thấu hiểu nhau." Bùi Vụ ôm eo nhấc bổng tôi lên: "Chỉ ở đêm nay thôi. Trước đây tôi chạy hàng có quen một người, trước khi tới đã nhờ anh ta thuê nhà giúp, mai mình qua xem." Nói xong hắn bế tôi đặt lên bàn bắt đầu hôn, hắn đã nhịn mấy tiếng đồng hồ rồi. Tôi: "..." Thôi kệ, vừa mới được "nếm mùi đời", tôi cũng muốn. Bạn của hắn khá uy tín, thuê cho chúng tôi căn nhà rất ổn, cũng không tò mò hỏi han về mối quan hệ của chúng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao