Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhưng đúng lúc này, Bùi Vụ vốn ít nói đột nhiên ôm lấy eo tôi. Tôi giật mình, trừng mắt nhìn hắn: "Gì thế?" Bùi Vụ bóp lấy mặt tôi, ánh mắt đầy tính công kích, tầm mắt rơi xuống môi tôi. Tim tôi hẫng một nhịp, gương mặt điển trai của hắn phóng đại trước mắt, bàn tay lớn trên mặt hơi dùng lực, tôi bị ép phải mở miệng. "Ưm..." Hơi thở của người đàn ông cứ thế xâm nhập vào. Tôi vùng vẫy dữ dội, cổ họng không ngừng nuốt xuống. Bùi Vụ sức lớn, siết chặt eo tôi kéo mạnh. Tôi gần như bị hắn nhấc bổng lên, ép vào tường, tay kia thì nắm lấy đùi tôi kéo lên người hắn. Lồng ngực tôi cảm giác như bị ép đến mức không thở nổi, chẳng mấy chốc đã mềm nhũn người ra. Bùi Vụ nhìn chằm chằm vào đôi mắt rã rời của tôi, ánh mắt sắc lẹm hung dữ, đầu ngón tay mạnh bạo miết lên môi tôi, lau đi vệt nước miếng: "Muốn lão tử hầu hạ cậu ăn ngon mặc đẹp, thì phải trả thù lao." Hắn chẳng phải người tốt lành gì, dù mẹ tôi từng giúp nhà hắn, Bùi Vụ cũng không phải kẻ ngốc để người ta lợi dụng. Tất nhiên hắn có thừa cách để trị người, nhưng hắn lại chọn cách dang rộng bờ vai, bao phủ lấy "giống cái" của mình như một con mãnh thú, cứ dung túng như vậy cũng được. Tôi chớp chớp đôi mắt đỏ hoe ướt át, hơi thở dồn dập: "Anh... anh..." Cả người tôi run rẩy vì tức. Thế nhưng Bùi Vụ nói là làm, thù lao đã nhận xong, hắn nhẹ nhàng bế tôi ra bàn ăn cơm. Vừa ngồi xuống, tôi liền dùng sức lau miệng, mày nhíu chặt, muốn nổi khùng nhưng biết hắn đã làm thật nên chỉ biết ấm ức bĩu môi. Bùi Vụ phớt lờ vẻ ghét bỏ của tôi, gắp cho tôi một miếng sườn. Tôi sụt sịt mũi, không tiền đồ mà gắp lên ăn, ưm, thơm thật. Và tôi quyết tâm ăn thật nhiều để trả thù. Kết quả là nửa đêm bụng dạ khó chịu, trăn trở mãi không ngủ được. Chiều qua Bùi Vụ nấu cơm xong là đi làm ca đêm ngay, giờ này mới về chưa lâu, trên người có vết thương nhưng với hắn thì không nghiêm trọng. Hôm nay ở bãi có người gây chuyện, đánh nhau một trận. Công việc cường độ cao khiến hắn hơi mệt mỏi, nếu là bình thường thì tắm rửa qua loa là ngủ ngay, nhưng giờ hắn vẫn dội nước lạnh tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên giường. Nghe tôi hừ hừ bảo đau bụng, bàn tay lớn của hắn đặt lên bụng tôi, nhẹ nhàng xoa bóp. Một lát sau tôi thấy dễ chịu hẳn, vô thức phát ra tiếng rên nhẹ, bàn tay trên bụng đột nhiên dừng lại. Tôi mở mắt, ánh mắt mềm yếu chạm ngay phải đôi mắt đầy tính xâm lược của Bùi Vụ, người lập tức tỉnh táo hẳn. Bốn mắt nhìn nhau, không ai mở lời trước. Bùi Vụ từ từ cúi đầu xuống, lọn tóc mái rủ xuống, ngũ quan sâu sắc lập thể trông thật hoàn mỹ. Mắt tôi trợn tròn, đưa tay chặn môi hắn lại: "Tôi đau bụng, không khỏe." Ánh mắt hắn cực kỳ sắc bén, như thể nhất định phải nhìn ra điều gì, đạt được điều gì đó. Yết hầu tôi chuyển động, cuối cùng cũng nhận ra sự nguy hiểm: "Tôi... tôi hơi muốn nôn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao