Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi kinh hãi nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt, trên người hắn chằng chịt những vết máu do bị đánh, vậy mà vẫn cắn chặt răng không thốt lên lấy một lời. Đôi mắt hung hiểm nhuốm đầy tơ máu kia đang nhìn tôi trừng trừng. Ngay vừa nãy, tôi đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ABO. Mà người đàn ông trước mắt chính là con chồng của tôi, một Beta cấp thấp. Nhà họ Hàn đời đời đều là những Alpha và Omega ưu tú, đột nhiên xuất hiện một huyết thống Beta, quả thực chẳng khác nào bị đóng đinh trên cột trụ sỉ nhục. Nhưng chính con người bị nhà họ Hàn coi thường, sỉ nhục trăm phương ngàn kế này, về sau đã tiêu diệt cả tộc họ Hàn, thậm chí còn thôn tính sạch sành sanh các chi nhánh khác. Còn tôi, chính là người đầu tiên bị hắn hạ sát trong sách — bà mẹ kế Omega từng hành hạ hắn tàn độc nhất. Nghĩ đến kết cục thê lương của mình, tôi bỗng thấy da đầu tê dại, tay chân bủn rủn. Thậm chí tôi còn muốn quỳ xuống lạy hắn một cái cho rồi. Ngay lập tức, tôi vận dụng tốc độ phản xạ cực nhanh, lao đến bên cạnh hắn, dang rộng hai tay. "Đừng đánh nữa, muốn đánh thì đánh tôi đây này!" Nói xong, tôi giống như đang ôm lấy một chiếc cọc cứu mạng, vồ lấy ôm chặt Hàn Diệp vào lòng để bảo vệ. Cú va chạm này vô tình chạm trúng vết thương của hắn, khiến hắn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn đầy nhẫn nhịn. Xong đời rồi, liệu hắn có nghĩ là tôi cố ý không nhỉ? Nhìn những vết thương máu me đầm đìa trên người Hàn Diệp, tôi bất giác cảm thấy xót xa. Tôi kéo ống tay áo cẩn thận cầm máu cho hắn, vừa thổi nhẹ vào vết thương. Cơ thể đang căng cứng kia dường như vì đau mà khẽ run lên, tôi có chút chột dạ ngước mắt lên nhìn, liền bắt gặp ánh mắt đầy cảnh giác và chấn kinh của hắn. "Xin lỗi, tôi không phải..." Đột nhiên, Hàn Diệp nắm chặt lấy tay tôi đẩy ra, nhổ búng máu trong miệng, mỉa mai nói: "Đây lại là chiêu trò mới gì à?" Hàn Diệp siết chặt nắm đấm, giống như đang kìm nén điều gì đó. Tôi căng thẳng kéo căng khóe miệng. Hắn không phải định giết tôi ngay bây giờ đấy chứ? "Tôi sợ cậu bị đánh hỏng rồi, tôi không biết ăn nói thế nào, cậu tin không?" Nói xong tôi liền hối hận ngay lập tức. Bởi vì điều mà bà mẹ kế Omega độc ác này giỏi nhất, chính là lợi dụng vẻ ngoài đơn thuần vô hại của mình để tiến hành các loại ly gián, đâm chọc. Đợi đến khi Hàn Diệp bị đánh cho thừa sống thiếu chết mới giả nhân giả nghĩa ra mặt giải vây. Lời nói vừa rồi tôi định dùng để cứu vãn tình hình, ngược lại càng đẩy nhanh cái chết của mình hơn. Khi nhận ra điều đó, khóe miệng tôi không tự chủ được mà run rẩy. Khi tôi nhìn về phía Hàn Diệp đang đầy thương tích, phát hiện hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi đầy vẻ căm hận. Kệ đi, giả nhân giả nghĩa thì cứ giả vậy. Lòng người đều làm bằng thịt cả, giờ tôi đối tốt với hắn luôn, còn hơn là cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng cốt truyện. Tôi nở nụ cười bồi tội đầy gượng gạo. "Đừng để ý mấy chi tiết đó nữa. Quản gia Triệu, mau đi gọi bác sĩ riêng đến đây, phải là người giỏi nhất đấy." Nói đoạn, tôi đỡ lấy cánh tay Hàn Diệp để dìu hắn dậy. Hắn còn chưa đứng vững đã đẩy mạnh tôi ra. "Giả tạo." Hàn Diệp nghiến răng, toàn thân run rẩy, sau khi quăng lại cho tôi câu đó thì một mình đi thẳng về phía phòng ngủ. Dáng vẻ kia đúng là muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà. Thấy nhất thời chưa thể cứu vãn được hình tượng, tôi định bụng về phòng tắm rửa sạch vết máu bám trên người. Vừa cởi quần áo ra, đột nhiên tôi lại ngửi thấy mùi hương đó. Tôi cầm lấy chiếc áo trên tay lên ngửi, hình như là mùi gỗ tuyết tùng. Đây chính là chất dẫn dụ mà trong sách nhắc tới phải không? Tôi ngửi thấy cũng khá dễ chịu. Chất dẫn dụ dính trên áo rất ít, khó mà nắm bắt được, nên tôi cũng không để tâm thêm. Đến khi được làn nước nóng dội lên người, tôi mới sực nhớ ra, pheromone của tôi không phải mùi này. Nhưng tôi thấy mùi của mình hơi nhạt, nhất thời không nhớ ra đó là mùi gì. Vậy tôi ám mùi tuyết tùng kia từ đâu? Đám hạ nhân lúc nãy và Hàn Diệp đều là Beta, tôi cũng chưa bị đánh dấu mà. Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng từ bỏ việc đấu tranh. Thay vì dành thời gian nghĩ cái này, chi bằng nghĩ cách giữ lấy cái mạng nhỏ này trước đã. Tôi thao thức cả đêm nghĩ cách tự cứu mình. Sáng ra vừa bước khỏi cửa phòng, tôi thấy quản gia đang bưng khay thức ăn từ phòng Hàn Diệp đi ra. "Đại thiếu gia không chịu ăn gì sao?" Một khay đầy thịt ngon rau ngọt, Hàn Diệp chẳng hề động đến một miếng. Quản gia không ngờ tôi lại chủ động quan tâm đến hắn, thần sắc sững sờ trong thoáng chốc, không biết trả lời thế nào. Tôi biết ông ấy đang do dự điều gì. Nguyên chủ trước đây từng hạ thuốc hắn, suýt chút nữa đã hại chết hắn. Kể từ đó, chỉ cần nguyên chủ có mặt ở nhà, hắn sẽ không đụng đến một món đồ ăn nào trong nhà này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao