Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Nhà họ Tần gia thế hiển hách, anh đã quen hưởng thụ cuộc sống sung sướng rồi." "Chỉ vì áy náy mà đi bù đắp cho một Beta như tôi, không tiếc đối đầu với nhà họ Tần để hủy hôn, ai mà tin được chứ." Nghe câu hỏi phản vấn đầy mạch lạc này của Hàn Diệp, tôi nhất thời cứng họng. Cái này bảo tôi phải bịa thế nào đây. Chẳng lẽ bảo tôi là xuyên không đến, không phải mẹ kế thật của hắn. Hắn nghe xong chắc chắn sẽ nghĩ tôi có điều giấu giếm, tất có gian kế, rồi tôi vẫn phải chết thì sao. Trong sách, Hàn Diệp nếm mật nằm gai, hễ có cơ hội là thôn tính sạch sành sanh những người liên quan đến nhà họ Hàn, không để lại hậu họa. Không dám tưởng tượng cái bụng của tên này chứa bao nhiêu mưu kế đâu. Hơn nữa, bị nhà họ Tần đuổi ra khỏi cửa cũng còn tốt hơn là mất mạng. Tôi lén ngước mắt nhìn Hàn Diệp, phát hiện hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi, giống như đang ép tôi phải trả lời. Đầu óc tôi quay mòng mòng sắp thắt nút đến nơi, lắp bắp nói: "Thật ra... là tôi đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình rồi." Sau đó tôi lộ ra dáng vẻ say đắm nhưng khó nói nhìn Hàn Diệp, thần sắc hắn bỗng trở nên sáng tỏ. Tốt, hắn tin rồi! Tôi tiếp tục bịa chuyện: "Cả đời tôi đều là quân cờ bị người ta lợi dụng, chính dáng vẻ kiên cường bất khuất trước số phận của người ấy đã cho tôi thấy tương lai có thêm nhiều khả năng." "Thế nên, tôi thức tỉnh rồi, tôi muốn sống cho bản thân một lần, sống vì người ấy một lần." Tôi hào hứng bịa chuyện, nói đến cuối chính tôi cũng suýt tin luôn. Nhìn Hàn Diệp từ không thể tin nổi chuyển sang trầm tư cụp mắt, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được đặt xuống. May mà trước khi xuyên không tôi có đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nếu không chẳng biết phải bịa thế nào nữa. Tôi toát mồ hôi hột cho sự cơ trí của mình. Chỉ thấy Hàn Diệp do dự ngước mắt nhìn tôi, dịu giọng nói: "Người đó đã quan trọng với anh như thế, tại sao ngay từ đầu không từ chối hôn ước?" Tôi bắt đầu cuống lên. Mấy cái này đều là tôi tạm thời bịa ra, tôi đâu có nghĩ nhiều được thế. "Tôi đến nhà họ Hàn mới quen biết người ấy, tuy giữa chúng tôi lúc đầu không được tốt đẹp cho lắm, nhưng khi tôi nhận ra mình đã yêu người ấy mất rồi, tôi liền lập tức quay đầu là bờ." "Chính là cái kiểu không thể khống chế được trái tim mình ấy, tôi nhất định phải yêu thương, bảo vệ người ấy bằng mọi giá, cậu hiểu không?" Tôi không bịa thêm được nữa rồi. Chỉ đành nắm lấy cánh tay Hàn Diệp, thu hẹp khoảng cách với hắn, cố gắng dùng ánh mắt và giọng điệu chân thành nhất để cảm hóa hắn. Tôi đã nói một cách khắc cốt ghi tâm, cảm động lòng người như thế rồi, thì đừng hỏi thêm nữa nhé. Dường như tôi đã thật sự cảm hóa được Hàn Diệp, hắn nhìn tôi trân trân, lồng ngực phập phồng rõ rệt. Một lát sau, Hàn Diệp đỏ mặt cúi đầu xuống. "Để tôi suy nghĩ đã." Nói rồi, hắn ngoan ngoãn quay lưng lại để tôi bôi thuốc. Tôi hơi buồn. Cảm giác Hàn Diệp vẫn chưa tin lắm vào câu chuyện tình yêu mà tôi vừa kể. Chắc là Hàn Diệp chưa trải sự đời, không hiểu được những tình tiết tình yêu cảm động thấu trời xanh này của tôi rồi. Thôi kệ, cứ đối tốt với hắn là chuẩn nhất. Để thể hiện thành ý bù đắp hơn nữa, ngày nào tôi cũng tự tay bôi thuốc cho Hàn Diệp. Hắn từ chỗ cứng đờ lúc ban đầu, sau này bắt đầu cởi hờ áo ngồi đợi tôi trong phòng. Trước đây tôi sợ hắn vì tôi mà không ăn cơm, nên kéo hắn cùng ăn với mình. Thấy tôi không sao, hắn chắc cũng yên tâm mà ăn rồi. Dinh dưỡng đầy đủ, bác sĩ và điều kiện sống tốt lên, vóc dáng của Hàn Diệp cũng ngày càng ưu việt. Trước đây tuy cũng đẹp, nhưng vì thiếu dinh dưỡng nên cảm giác da dẻ không có độ bóng, cũng không được đầy đặn. Bây giờ lần nào hắn cũng cởi hờ áo lượn lờ trước mặt tôi, tôi đều muốn đưa tay lên sờ thử vài cái. Đây là do tôi nuôi ra đấy, nhìn thôi đã thấy đầy cảm giác thành tựu rồi. Hàn Diệp hình như nhìn thấu tâm tư của tôi, hắn cầm sách ngồi xuống bên cạnh tôi, không nói lời nào nắm lấy tay tôi đặt lên cơ bụng của hắn. "Anh cứ nhìn tôi mãi, tôi thấy không thoải mái lắm, muốn sờ thì cứ sờ đi." Tôi vui mừng khôn xiết, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tôi cứ thế mà tha hồ sờ mó, từ cánh tay, cơ ngực cho đến đường nhân ngư. Chỗ nào cảm giác cũng tốt đến lạ lùng. "Tuyệt thật đấy." Tôi tán thưởng. Hàn Diệp đang đọc sách lúc này nhỏ giọng lầm bầm: "So với lão già kia đương nhiên là tuyệt hơn rồi." Nhưng tôi không nghe thấy, chỉ mải mê chìm đắm trong cảm giác thành tựu khi nuôi lớn nam chính. Đột nhiên tôi nghĩ đến vóc dáng của mình, theo bản năng vén áo lên xem. Chậc, vóc dáng chuẩn của tôi ở ngoài đời sao không xuyên theo vào sách luôn nhỉ, đáng tiếc thật. Hàn Diệp cầm quyển sách, ánh mắt lén lút rơi trên người tôi, từ gò má đến vành tai đều thoáng hiện một vệt hồng. Lúc đó tôi đang mải rầu rĩ vì vóc dáng của mình nên không hề hay biết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao