Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

"Không được." Hắn làm gì có lúc nào biết no đâu cơ chứ. Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng gọi. "Tần Hoán..." Tiêu Niên đi tới gần, vừa nhìn thấy Hàn Diệp, bước chân dần chậm lại, nụ cười hiền hậu trên mặt cũng trở nên thu liễm hơn. Tin tức pháp luật về nhà họ Hàn đã công khai từ lâu, Tiêu Niên trước đó còn lo lắng tôi cũng bị bắt cóc về làm mẹ kế của Hàn Diệp, suýt chút nữa đã dẫn cảnh sát đến tận nhà. Tôi phải tốn bao nhiêu nước bọt mới giải thích rõ được, để cảm ơn sự quan tâm tốt bụng của cậu ta, tôi còn tặng quà cho Tiêu Niên nữa. Hàn Diệp thấy Tiêu Niên đi tới liền đặt tay lên eo tôi, ra vẻ tuyên bố chủ quyền. Tôi thấy hắn làm quá lên rồi. Tôi đâu phải miếng mồi ngon gì đâu, đâu phải ai cũng muốn lao lên cắn một miếng đâu chứ. Tiêu Niên lặng lẽ thu hết tất cả vào mắt, nở nụ cười nói: "Tần Hoán, món quà lần trước anh tặng tôi thích lắm, cảm ơn anh." "Không có gì đâu, cậu thích là tốt rồi, tôi không ngờ cậu cũng tốt nghiệp năm nay, hôm nào tôi sẽ tặng bù quà tốt nghiệp cho cậu." Tiêu Niên vui mừng ngoan ngoãn gật đầu, tay Hàn Diệp ôm eo tôi càng siết chặt hơn. "Anh yêu, vị này là ai thế?" Tôi không nhận ra giọng điệu thay đổi của Hàn Diệp, vẫn thật thà giới thiệu. Hai người khách sáo bắt tay nhau, nhưng gân xanh đều đã nổi hết lên rồi. Sợ quá tôi vội vàng tiến lên tách hai người ra. "Ha ha ha, hôm nay là ngày lành mà, Tiêu Niên, cậu đã chụp ảnh tốt nghiệp chưa? Mau đi chụp đi, ngày đặc biệt thì phải lưu giữ kỷ niệm thật tốt chứ." Nói xong, tôi lập tức đưa Hàn Diệp về nhà. Suốt cả quãng đường, mùi giấm chua của Hàn Diệp sắp nhuộm pheromone thành mùi giấm lâu năm luôn rồi. Về đến nhà, hắn lại càng hở ra là ghen tuông. "Anh và cậu ta quen nhau thế nào? Cậu ta tốt hay tôi tốt?" "Tôi cũng là Alpha, tôi vừa nhìn đã biết tâm địa cậu ta không đơn giản rồi." "Anh còn tặng quà cho cậu ta nữa, Tần Hoán, có được tôi rồi là anh không biết trân trọng nữa có phải không? Tôi còn chưa được nhận quà bao giờ đây này." Hàn Diệp miệng thì lầm bầm oán trách, nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi không buông, cứ như sợ tôi chạy mất vậy. Tôi bất lực lắc đầu. Hazzz, không còn cách nào khác, Alpha nhà mình là một hũ giấm lớn mà. Buổi tối tắm xong, tôi dùng một dải ruy băng quấn quanh người, thắt một cái nơ bướm trước ngực. Hàn Diệp vốn dĩ đang mang một bụng giấm bước vào, vừa nhìn thấy tôi trên giường là nuốt ngược giấm vào trong luôn. "Vậy thì, cậu có muốn mở quà không?" Tôi làm bộ làm tịch ngước mắt nhìn hắn, khẽ giọng nói. Sau đó liên tiếp mấy ngày, tôi thay đổi đủ mọi cách để dỗ dành hắn, đến cuối cùng tôi thật sự không nghĩ ra được cách nào nữa. Đêm khuya thanh vắng, tôi bị hắn va chạm đến mức vỡ vụn, hắn ghé sát tai tôi thì thầm: "Dạo này chẳng thấy có chiêu trò gì mới nữa nhỉ, mẹ kế của tôi." Nói xong, Hàn Diệp khẽ cắn vào vành tai tôi, hơi thở ngày càng nóng bỏng. Câu nói này đã gợi cho tôi một nguồn cảm hứng mới. Tôi ôm lấy hắn, khẽ mấp máy môi bên tai hắn. "Chơi trò diễn kịch thì thế nào?" Nói đoạn, Hàn Diệp cắn xuống sau gáy tôi, trêu chọc: "Được thôi, mẹ kế à." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao