Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hôm đó, tôi trốn trong chăn xem phim kinh dị, xem xong định đi ngủ thì trong đầu toàn là mấy cảnh tượng trong phim. Tôi cứ thần hồn nát thần tính, hết dậy kiểm tra nhà vệ sinh lại cúi xuống ngó gầm giường. Mở đèn thì quá sáng, mà đeo bịt mắt vào là cảm giác trong phòng chỗ nào cũng có "người" đang đứng. Tôi bị chính mình làm cho hết cách, đành ôm gối ôm chăn sang tìm Hàn Diệp. "Cậu ngủ một mình lâu thế rồi, tôi sợ cậu buồn nên mới miễn cưỡng qua đây bầu bạn với cậu một chút." Nói đoạn, tôi tự tiện chui tọt vào trong. Sợ làm phiền hắn, tôi kéo cái ghế sofa giường đến sát cạnh giường hắn. "Ngủ thôi, chỉ cần bên cạnh tôi có cậu là được." Tôi còn đang thầm chúc mừng bản thân vì đêm nay có thể ngủ ngon, thì giây tiếp theo Hàn Diệp đã bế thốc tôi lên rồi đặt thẳng xuống giường hắn. "Sau này cứ trực tiếp qua đây là được, không cần tìm lý do." Nói xong, Hàn Diệp đắp chăn cẩn thận cho tôi, rồi thuận thế đặt chân tôi vào lòng hắn để ủ ấm. Tôi: ?! Cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng tôi không nói ra được. Bởi vì đúng là tôi tìm lý do để bắt Hàn Diệp ngủ cùng thật. Trong chăn của hắn, tôi lại ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng đó. Hàn Diệp hình như rất thích loại nước hoa này, nằm trong lòng hắn ngửi mùi hương đó khiến tôi ngủ rất ngon. Chỉ là mùi này rất nhạt, cứ thoang thoảng như có như không vậy. Ngày hôm sau, tôi không còn sợ nội dung phim kinh dị nữa, nên không tìm Hàn Diệp ngủ cùng. Buổi tối, hắn gửi tin nhắn hỏi tôi: "Tối nay anh không qua ngủ à?" Nhìn tin nhắn, tôi bỗng thấy hơi do dự, vì tối qua tôi thực sự đã ngủ rất say. Nhưng tôi vẫn nhắn lại là không qua. Nửa đêm, tôi hiếm khi bị mất ngủ, cứ cảm thấy chỉ có ở trong chăn của Hàn Diệp tôi mới ngủ được. Chỉ cần có hắn ở đó, tôi sẽ không thấy tâm hoảng ý loạn. Thế là tôi lại ôm gối ôm chăn đi gõ cửa phòng Hàn Diệp lần nữa. Hắn giống như đang đợi tôi đến vậy, tôi vừa gõ cửa đã mở ngay. Kể từ đó, ngày nào chúng tôi cũng ôm nhau ngủ. Chỉ là Hàn Diệp thường hay tì cằm vào sau gáy tôi, môi và răng thỉnh thoảng lại khẽ cọ vào tuyến thể sau gáy của tôi. Cảm giác như hắn lúc nào cũng sẵn sàng cắn tôi một cái vậy. Tôi thấy hơi lạ nhưng không mấy bài xích, thậm chí sâu trong lòng còn ẩn chứa chút mong đợi xem đó sẽ là cảm giác gì. Đến khi nhận ra mình đang mong đợi một điều kỳ lạ như thế, mặt tôi bất giác đỏ bừng lên. Ngay khi tôi tưởng rằng Hàn Diệp đã dần thay đổi cái nhìn về mình, tôi tình cờ nghe thấy hắn và quản gia Triệu đang nói chuyện thì thầm. "Đại thiếu gia, nhà họ Tần đã đồng ý hợp tác với chúng ta, tất cả cứ theo ý cậu mà làm." "Tốt, tôi muốn bắt tất cả bọn họ phải nợ máu trả bằng máu." Nghe xong, tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc bôi thuốc cho Hàn Diệp, hồn vía tôi treo ngược cành cây. Tôi cuống cuồng nghĩ xem còn cách nào để giữ lại cái mạng nhỏ này không. "Hàn Diệp, cậu thích cái gì? Hay nguyện vọng của cậu là gì?" Bôi thuốc xong, tôi ướm hỏi. Hàn Diệp nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn tôi đầy vẻ trêu chọc. "Thích thứ gì khiến tôi rung động, còn nguyện vọng của tôi bây giờ không thể nói được." Tôi không nói nên lời, chỉ biết bĩu môi. Hắn không nói tôi cũng biết, nguyện vọng của hắn là nhổ tận gốc nhà họ Hàn để trả thù cho mẹ. Hơn nữa, nguyện vọng này của hắn chỉ còn một tháng nữa là thực hiện được rồi. Ngày tận số của tôi cũng sắp tới nơi rồi. Tuy bây giờ hắn không còn hận tôi như trước, nhưng lỡ đâu hắn đang đánh lạc hướng tôi, hoặc tôi tuy tránh được án tử nhưng khó thoát tội khổ sai thì sao. Càng nghĩ tôi càng thấy phiền lòng. "Vậy thứ gì có thể khiến cậu rung động?" Tôi vội vàng hỏi Hàn Diệp. Chỉ thấy Hàn Diệp xoay người nằm nghiêng, một tay chống đầu, nhìn tôi với nụ cười thấp thoáng trên môi. "Anh muốn biết đến thế sao?" Tôi gật đầu lia lịa. Lấy lòng theo đúng sở thích chắc chắn không bao giờ sai. Nhưng bấy lâu nay, tôi chẳng thấy hắn thích cái gì cả. Chỉ thấy Hàn Diệp cười xấu xa, trực tiếp ngồi dậy ôm lấy tôi rồi đắp chăn lại. "Lần sau sẽ nói cho anh biết, giờ chúng ta ngủ trước đi." Tôi sốt ruột đến sắp đau tim, nhưng không thể nói cho hắn biết nguyên nhân. Đành để mặc cho hắn ôm vào lòng đi ngủ. Tôi không muốn ngồi chờ chết, chỉ có thể tiếp tục tìm cách lấy lòng Hàn Diệp. Tôi hỏi thăm từ quản gia Triệu và biết Hàn Diệp thích ăn sườn xào chua ngọt, thế là tôi hì hục trong bếp suốt cả một buổi chiều. Tôi ngồi bên cạnh hắn, mong chờ nhìn hắn gắp một miếng bỏ vào miệng. "Ngon không? Tôi làm lâu lắm đấy." Chỉ thấy mắt Hàn Diệp sáng lên, hắn cười rồi ngước mắt gật đầu lia lịa tán thưởng tôi. Lòng tôi lập tức nở hoa. "Lúc nếm thử tôi cũng thấy khá ổn, mấy món tôi làm trước đó nếm đến mức vị giác sắp rối loạn luôn rồi." "Cậu nhìn miệng tôi này, cảm giác tôi súc miệng đến mức sưng cả lên rồi đây." Tôi ngước mặt ghé sát về phía Hàn Diệp, nhất định phải để hắn thấy được thành ý của mình. Chỉ thấy Hàn Diệp nhìn tôi chằm chằm, sau đó ánh mắt dần chuyển dời xuống môi tôi. "Tần Hoán, anh đang thử thách tôi đấy à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao