Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi tò mò ngước nhìn Hàn Diệp. Gương mặt hắn không biết từ lúc nào đã bắt đầu ửng hồng. Hắn dường như bị tôi nhìn đến mức căng thẳng, đôi môi đang hé mở bắt đầu mím chặt lại. Đến lúc này tôi mới nhận ra có gì đó sai sai. "Xin lỗi, tôi quên mất, cậu là Beta nên không ngửi được pheromone." Nói xong, tôi thắt một nút cuối cho dải băng gạc. "Vết thương bị rách tôi đã băng bó xong rồi, sau này cậu có yêu cầu gì cứ việc nói với mẹ kế là tôi đây nhé." Cất thuốc xong, tôi quay người định đi. Chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi lại quay trở lại. Tôi nở nụ cười, tay khẽ vuốt ve một bên mặt của hắn. "Hàn Diệp nhỏ bé à, có thích nước hoa đến mấy cũng không được dùng lúc vết thương chưa lành đâu nhé." "Cất đi đã, đợi vết thương của cậu lành rồi, tôi sẽ đưa cậu đi tìm những loại nước hoa thơm khác." Đôi môi đang mím chặt của Hàn Diệp khẽ động đậy vài cái, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Thấy tấm chân tình của mình đã có hiệu quả kỳ diệu, tôi vui vẻ xoa xoa mái tóc của hắn. Cảm giác này y hệt như lúc tôi vuốt ve mấy con mèo hoang ở trường ngày trước, rất vừa tay. Ánh mắt Hàn Diệp né tránh, nhưng may là không tránh khỏi tay tôi. Tôi trở về phòng, cảm thấy mùi gỗ tuyết tùng đó vẫn cứ bám lấy tôi không rời. Cái nước hoa này có phải có chứa hormone không nhỉ, ngửi nhiều mà tim đập nhanh quá. Người còn nóng nữa, cảm giác tôi cũng đâu có bị sốt. Phải tìm cơ hội vứt cái thứ nước hoa độc hại đó đi mới được. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, tôi đã cho người đổi cho Hàn Diệp một căn phòng lớn hơn. Đủ loại đồ dùng hàng ngày, đồ điện gia dụng, bày trí đều được trang bị đầy đủ. Tôi vốn định nhân cơ hội này tìm ra chai nước hoa độc hại kia, nhưng phòng đã dọn trống không rồi mà tôi vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Ngược lại, tôi tìm thấy một viên thuốc trong khe ghế sofa giường. Trên đó có khắc một chữ A. Đây là loại thuốc mà Hàn Diệp lén uống sao? Hắn mắc bệnh gì thế? Đúng lúc này, Hàn Diệp từ bên ngoài trở về, thấy phòng mình bị dọn trống, sắc mặt lập tức sa sầm xuống. Tôi lập tức dùng tốc độ tên lửa lao tới, kéo lấy cánh tay hắn để tỏ vẻ thân thiện. "Hàn Diệp à, tôi thấy phòng của cậu nhỏ quá, lại không có khóa cửa nên đã sắp xếp phòng mới cho cậu rồi." Ánh mắt Hàn Diệp nửa tin nửa ngờ, cho đến khi thấy đúng là như vậy hắn mới thả lỏng hơn đôi chút. "Cửa sổ sát đất này có tầm nhìn rộng mở, kéo rèm ra là có thể ngắm nhìn cảnh đẹp bao la mà vẫn đảm bảo riêng tư." "Phòng ngủ và phòng làm việc thông nhau, hoàn toàn là không gian riêng của cậu, nhìn có hài lòng không?" Tôi hăng hái giới thiệu cho Hàn Diệp từng chi tiết mà tôi đã bỏ tâm sức ra trong phòng. Tôi còn nhắc đến chuyện ở trường, chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ học tập và sách vở cho hắn. "Tối nay tôi sẽ cùng học với cậu, cậu học bao lâu tôi sẽ cùng thức bấy lâu." "Nếu cậu muốn tìm gia sư, tôi sẽ tìm người giỏi nhất về cho cậu." Tôi đang cảm thấy tự hào về sự tận tâm này của mình. Thì nghe thấy Hàn Diệp lạnh lùng lên tiếng. "Anh làm tất cả những chuyện này, rốt cuộc là muốn cái gì?" Kể từ khi vào phòng ngủ, Hàn Diệp không nói lời nào. Nghe tôi giới thiệu cách bài trí căn phòng, sắc mặt hắn từ u ám dần dần trở nên kinh ngạc và dịu lại. Mặc dù hắn vẫn hỏi mục đích của tôi, nhưng đã bớt đi sự công kích như trước. tôi mỉm cười đi đến trước mặt Hàn Diệp, mắt không chớp lấy một cái nhìn chăm chằm hắn. "Tôi quả thật có mưu đồ." Nghe vậy, Hàn Diệp lập tức lộ ra nụ cười lạnh lẽo "quả nhiên là thế". Nhưng tôi không thèm để ý đến sự khinh miệt của hắn, chỉ cười xấu xa từng bước tiến lại gần. Hàn Diệp thấy thế, nụ cười lạnh dần đông cứng trên mặt. Hắn vừa lùi lại, tôi đã tức khắc nắm lấy eo hắn. "Tôi mưu đồ cậu đấy." Nghe xong, Hàn Diệp không thể tin nổi nhìn tôi. Tôi thản nhiên dắt hắn đến bên giường ngồi xuống, cúi đầu tháo băng gạc trên người hắn ra. "Tôi đã nói là tôi muốn bù đắp cho những lỗi lầm trước đây mình đã làm." "Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi còn trẻ thế này, chẳng muốn làm mẹ kế của ai đâu, đợi bố cậu về tôi sẽ hủy bỏ hôn ước." "Vết thương trên người cậu là do tôi gây ra, đã nói là bù đắp thì tôi phải có trách nhiệm." Nghe lời tôi nói, Hàn Diệp sững sờ, dường như vẫn chưa kịp phản ứng. Một lát sau hắn cụp mắt nhìn tôi, chậm rãi lên tiếng:

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao