Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Tần Hoán, tôi báo cho anh một tin vui, tôi làm được rồi." "Tôi đã tóm gọn kẻ chủ mưu hại chết mẹ tôi rồi, tất cả bọn họ đều phải xuống dưới đó tạ tội với mẹ tôi." "Cũng sẽ không còn ai có thể bắt anh làm những việc anh không thích nữa." "Tôi còn định cùng anh ăn mừng thật tử tế cơ, nhưng không ngờ kỳ mẫn cảm lại loạn lên như thế này." Nói đoạn, Hàn Diệp khó chịu ôm chặt lấy tôi, khóe mắt ửng hồng đẫm nước mắt. Biết bao nhiêu năm kỳ mẫn cảm, hắn đều một mình cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Để ức chế pheromone, phải uống thuốc tiêm thuốc, còn phải dùng vật liệu đặc biệt để che đậy tuyến thể. Việc này không chỉ dẫn đến rối loạn kỳ mẫn cảm mà còn gây hại cực lớn cho cơ thể. Hắn còn phải chịu sự ngược đãi của nhà họ Hàn, đối với cơ thể lại càng như thêm sương thêm tuyết. Báo thù thành công rồi, nhưng cơ thể cũng bị hủy hoại. Có lẽ ở bên Hàn Diệp lâu rồi, nghĩ đến kết cục hắn bị bệnh mà chết khiến tôi có chút không đành lòng. Hay là tôi đã yêu hắn mất rồi, tôi không muốn hắn rời xa tôi. Tôi nâng mặt Hàn Diệp lên, khẽ cọ mũi vào mũi hắn. "Lần này, tôi ở bên cậu." Hàn Diệp sững sờ nhìn tôi, tôi chậm rãi dùng đầu mũi đẩy hắn ra, rồi hôn thật sâu xuống. Bên ngoài trời đổ mưa lớn, nhịp điệu của những giọt mưa giống như rơi trên người tôi, cả căn nhà nhỏ đều tràn ngập pheromone của tôi và Hàn Diệp. Chúng tôi quấn quýt nồng nhiệt, nhịp tim đồng điệu, cuối cùng Hàn Diệp đã để lại dấu ấn vĩnh viễn trên người tôi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở nhà, mặc đồ ngủ nằm trên giường của Hàn Diệp. "Anh tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không?" Nhìn dáng vẻ tinh anh đầy sức sống của Hàn Diệp, tôi không khỏi tức giận. "Đau, chỗ nào cũng thấy đau, cậu định ăn một lần cho no cả đời đấy à?" Sau đó, rõ ràng hắn đã qua kỳ mẫn cảm rồi mà vẫn cứ ôm lấy tôi không cho xuống giường. Hắn ỷ vào việc tôi thích nhan sắc của hắn nên cứ không ngừng quyến rũ tôi. "Tần Hoán, anh đáng yêu thế này càng làm tôi rung động hơn đấy." Ánh mắt trêu chọc này khiến tôi nhớ lại lúc tôi dò hỏi sở thích của hắn. Tôi lập tức đại ngộ. Hóa ra hắn đã sớm dòm ngó tôi rồi, nào là cởi hờ áo khoe dáng, nào là đêm nào cũng chiếm tiện nghi ôm tôi đi ngủ. Tên Alpha này tâm cơ quá nặng, cứ luôn cố tình quyến rũ tôi. Trời đánh thánh đâm thật chứ, cái tên nam chính Alpha to đùng như thế này mà ai bảo là Beta cơ chứ! Tôi thầm hét lớn trong lòng. Sau đó Hàn Diệp đi phối hợp điều tra, lão cha tồi của hắn vì bằng chứng xác thực nên bị tuyên án tử hình. Những kẻ khác cùng hội cùng thuyền với lão, phạm tội vi phạm pháp luật cũng đều lần lượt bị trừng phạt. Hàn Diệp giống như cốt truyện trong nguyên tác, tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Hàn, thôn tính các chi nhánh khác. Hàn Diệp còn kể cho tôi nghe những chuyện khác mà tôi không biết. Hắn không phải vừa sinh ra đã giả làm Beta, vì giới tính Alpha cấp S nên lão cha tồi rất coi trọng hắn. Nhưng lão cảm thấy vẫn chưa đủ, có được một Hàn Diệp thì có thể có người thứ hai. Thế nên khi Hàn Diệp còn nhỏ, lão đã thường xuyên ngoại tình, bị mẹ Hàn phát hiện rất nhiều lần. Lão cha tồi đánh mẹ Hàn ngay trước mặt Hàn Diệp, còn dùng Hàn Diệp để đe dọa. "Cô còn làm loạn nữa là tôi không cho cô gặp lại Hàn Diệp nữa đâu." "Cô không sinh được nữa, người nhà cũng chết sạch rồi, tôi nuôi được cô là cô nên cảm thiên tạ địa rồi đấy." Lão cha tồi cực kỳ kiểm soát và nghiêm khắc với Hàn Diệp, ép hắn phải trở thành một Alpha ưu tú theo đúng tiêu chuẩn của lão. Hơi có gì không đúng là đánh mắng ngay. Trong môi trường bệnh hoạn như thế, mẹ Hàn vẫn bảo vệ được Hàn Diệp, giúp hắn có một khoảng thời gian tuổi thơ vô tư lự. Nhưng điều kỳ lạ là kể từ khi có Hàn Diệp, lão cha tồi dù "gieo giống" với ai cũng đều không có kết quả. Lão nhất mực cho rằng đó là do đám Omega mình tìm không được nên bắt đầu mua bán người, coi con người như món hàng để lựa chọn. Em gái của quản gia Triệu cũng nằm trong số đó. Mẹ Hàn phát hiện ra nên đã thả người đi, bị lão cha tồi phát hiện, bà bị đánh trọng thương rồi bị giam cầm. Cuối cùng trong tình trạng không được cứu chữa, mẹ Hàn đã qua đời. Năm đó, Hàn Diệp mười lăm tuổi. Mẹ Hàn là ánh sáng tự do duy nhất trong cuộc sống đầy áp lực của Hàn Diệp. Hàn Diệp nhìn thấy sự hung tàn vô tình của lão cha tồi, hiểu rằng sau này nếu lão có một đứa con Alpha khác giỏi giang hơn, kết cục của hắn chắc chắn sẽ thảm hơn nhiều. Cuộc sống ưu việt hiện tại đều là giả tạo. Thế là Hàn Diệp bắt đầu che giấu pheromone của mình, phối hợp với quản gia Triệu diễn kịch, nói dối rằng mình phân hóa lần hai thành Beta. Vì thế lão cha tồi không còn coi trọng hắn nữa, điều này không chỉ cho hắn không gian để thở mà còn cho hắn cơ hội để làm được nhiều việc hơn. Hơn nữa Hàn Diệp còn âm thầm hạ độc khiến sức khỏe lão cha tồi ngày càng kém, phải chịu sự giày vò nhưng lại không chết được ngay. Sau khi mọi chuyện dần lắng xuống, Hàn Diệp bắt đầu tập trung ôn thi để tham gia kỳ thi tốt nghiệp đại học. Ngày lễ tốt nghiệp, tôi ôm một bó hoa lớn đến tham dự và chụp ảnh cùng Hàn Diệp. "Tốt nghiệp vui vẻ nhé, tối nay cậu muốn ăn gì, tôi mời." Hàn Diệp ôm bó hoa tôi tặng, ánh mắt sáng rực nhìn tôi. "Tối nay tôi có thể ăn cho no không?" Nói đoạn, hắn nhướn mày một cái, mặt nhỏ của tôi lập tức nóng ran.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao