Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thế nhưng một tin nhắn đột ngột truyền đến khiến tim tôi lại treo ngược lên. "CậuTần, viên thuốc cậu đưa tôi hôm đó, báo cáo xét nghiệm đã có kết quả rồi." Ngày tôi dọn phòng cho Hàn Diệp có tìm thấy một viên thuốc. Ban đầu tôi định tự mình đi xét nghiệm, nhưng sau đó bận quá nên quên mất, về sau thì quên bẵng đi luôn. Mãi đến khi phát hiện hạ nhân trong nhà bị thay thế tôi mới nhớ ra manh mối này. Tôi bí mật gửi viên thuốc đó cho Tiêu Niên, nhờ cậu ta giúp đỡ. Tôi theo tin nhắn đi tìm Tiêu Niên. Từ xa tôi đã thấy sắc mặt cậu ta không ổn, nhưng khi tôi đến gần, mặt cậu ta lộ ra một tia ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong thoáng chốc đã trở lại bình thường. Sau khi ngồi ổn định, Tiêu Niên đưa báo cáo xét nghiệm cho tôi. "Hàn Diệp là Alpha, viên thuốc đó là thuốc đặc trị chuyên để áp chế pheromone của Alpha." "CậuTần, tôi mạo muội hỏi một câu, Hàn Diệp và cậu có quan hệ gì?" Tôi không thể tin nổi nhìn bản báo cáo trong tay, theo bản năng sờ lên tuyến thể sau gáy. Hóa ra mùi gỗ tuyết tùng đó không phải nước hoa, mà là pheromone của Hàn Diệp. Chả trách lúc nãy sắc mặt Tiêu Niên không tốt, cậu ta đã ngửi thấy trên người tôi có pheromone của Hàn Diệp. Khi nhận ra sự thật, tôi nhất thời có chút ngây ngô. Cảm giác giống như mình chủ động chui vào chăn của đối phương, bị người ta chiếm hết sạch tiện nghi mà còn tự nguyện khen đối phương "cậu tốt bụng quá". Đúng là ngốc nghếch vô tư lự mà. Trước câu hỏi của Tiêu Niên, tôi thành thật trả lời: "Nói một cách nghiêm túc thì tôi là mẹ kế tương lai của cậu ta..." Nghe xong câu trả lời của tôi, gương mặt ôn hòa như ngọc của Tiêu Niên bỗng biến dạng nghiêm trọng. "Cậu Tần, theo luật bảo vệ Omega, chỉ cần là hành vi xâm hại mang tính lừa dối thì cũng có thể kết tội đối phương, đừng sợ." Tiêu Niên nắm lấy tay tôi, toàn thân tỏa ra hào quang của chính nghĩa. Tôi cầm báo cáo về nhà, muốn hỏi cho ra lẽ trước đã. Tiêu Niên lo lắng cho sự an toàn của tôi nên muốn đi cùng, nhưng tôi đã từ chối. Chuyện của tôi không thể làm liên lụy đến người khác được. Trên đường về, đài phát thanh trong xe đột nhiên phát một bản tin khẩn cấp. "Người đứng đầu tập đoàn họ Hàn bị phanh phui bê bối tham ô số tiền khổng lồ, liên quan đến các tội danh như mua bán người, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, hiện nay cơ quan chức năng đã thành lập tổ điều tra chuyên biệt, kênh của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý vị." Nghe xong tin tức này, tôi theo bản năng nhìn vào ngày tháng. Còn nửa tháng nữa mới đến đám cưới. Hàn Diệp sao đột nhiên lại ra tay nhanh như thế, trong cốt truyện gốc thì phải sau khi tôi chết lão cha tồi đó mới bị bắt mà. Tôi mang theo một bụng nghi vấn vội vã về nhà, nhưng không thấy bóng dáng Hàn Diệp đâu. Tôi đợi mãi đến tận nửa đêm vẫn không thấy Hàn Diệp về. Tôi dò hỏi quản gia Triệu về nơi ở của hắn cũng không có kết quả. "Cậu Tần, thiếu gia đi xử lý công việc, vài ngày nữa sẽ về, cậu đừng lo lắng." Tôi biết sớm muộn gì Hàn Diệp cũng sẽ về, nhưng tôi không đợi được. Sau đó tôi âm thầm bám theo hành tung của quản gia Triệu, phát hiện ông ấy trốn trong một căn nhà nhỏ trên núi. Vừa mới lại gần căn nhà đó, tôi đã ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng nồng nặc. Hàn Diệp ở bên trong. Pheromone này nồng nặc đến mức khiến tôi tâm hoảng ý loạn, bủn rủn chân tay, tuyến thể sau gáy bắt đầu nóng ran lên. Nhớ lại lời Tiêu Niên nói với tôi, hắn thường xuyên bắt xe đi ra ngoại ô. Có phải hắn vẫn luôn một mình trốn ở đây để vượt qua kỳ mẫn cảm không? Tôi toàn thân rã rời nhưng vẫn gắng gượng bước vào căn nhà nhỏ. Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy Hàn Diệp đang khó chịu cào cấu chăn gối trên giường. Trên người hắn chằng chịt vết cào, khó chịu đến mức phát ra những tiếng thút thít nghẹn ngào. Tôi tiến lên kiểm tra tình hình của hắn thì đã bị hắn ôm chầm vào lòng trước một bước. "Hàn Diệp, cậu bị làm sao thế này?" Tôi khẽ hỏi han, ôm chặt lấy hắn để dỗ dành. Pheromone của hắn lập tức bao trùm lấy tôi, hòa quyện vào nhau, hắn dùng cả tay lẫn miệng, hận không thể chiếm hữu từng tấc da thịt của tôi. Tôi cũng biết được pheromone của mình là gì. Là mùi đất ẩm thanh mát sau cơn mưa. Rất tương xứng với pheromone của Hàn Diệp, bây giờ hắn càng lún sâu vào pheromone của tôi, không thể tách rời, càng lúc càng mãnh liệt. Tôi bị Hàn Diệp trêu chọc đến mức ánh mắt mơ màng, chẳng phân biệt được ai đang chủ động hay bị động. Nhưng tôi muốn giúp hắn, không muốn để hắn phải khó chịu như thế này. Khi tôi mở mắt tỉnh táo lại trong thoáng chốc, cả tôi và Hàn Diệp đều có chút hỗn loạn. Chúng tôi ôm nhau đối diện, hắn vẫn tì cằm vào hõm cổ tôi như trước. Thỉnh thoảng hắn lại dùng môi và răng cọ qua cọ lại tuyến thể sau gáy tôi một cách nhẫn nhịn đầy khát khao, nhưng vẫn luôn không cắn xuống. Tôi khẽ nâng mặt Hàn Diệp lên, hơi thở giao nhau. "Hàn Diệp, cậu chơi lớn thật đấy, Alpha giả làm Beta." "Sao cậu không nói ra chứ? Nếu nói ra, cậu đã không phải sống vất vả như thế rồi." "Nhà họ Hàn lợi dụng mẹ tôi, còn muốn thuần hóa tôi, tôi sẽ không để bọn họ toại nguyện đâu." Hàn Diệp theo bản năng nắm lấy cổ tay tôi, như muốn cầu xin sự an ủi mà cọ vào mặt hắn, khẽ cắn vào cổ tay tôi để tìm kiếm một chút thoải mái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao