Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tiêu Nam Đình tống tôi đi học trường quân đội rồi. Theo lời anh ta thì: "Em không thể cứ ở mãi trong nhà được, phải tập thích nghi với xã hội." Còn theo lời Hy Kiệt thì: "Ha ha ha, Tiêu Nam Đình rốt cuộc cũng chịu hết nổi cái bóng đèn là cậu rồi chứ gì!" Tôi mặt không cảm xúc nhìn Hy Kiệt bị Tiêu Nam Đình xách gáy ném ra ngoài cửa. Sau đó, tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi học. Tiêu Nam Đình đưa tôi đến tận cổng trường. Anh ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc dặn dò: "Nếu có ai bắt nạt em, hãy nói cho tôi biết." Tôi gật đầu. Anh ta lại nói: "Nếu giáo viên làm khó em, hãy nói cho tôi biết." Tôi gật đầu. Anh ta im lặng hai giây, rồi đột ngột hỏi: "Nếu có ai tỏ tình với em—" Tôi: ? Anh ta lập tức ngậm miệng, vò vò tóc tôi rồi đứng dậy: "Đi đi." Tôi bước vào cổng trường, ngoảnh đầu nhìn lại một cái. Anh ta vẫn đứng đó, bất động nhìn theo tôi. Trông chẳng khác nào một hòn vọng phu. Tôi thầm quay đầu, bước vào tòa nhà giảng đường. Phòng học của trường quân đội rất lớn, chỗ ngồi được sắp xếp theo hình tròn, tất cả mọi người đều ngồi đối diện nhau. Vừa bước vào cửa, ánh mắt của mọi người đồng loạt bắn về phía tôi như mưa tên. Ngay sau đó là những tiếng bàn tán xôn xao không ngớt: "Là cậu ta sao? Người Trái Đất cấp SSS đó hả?" "Nghe nói lúc kiểm tra đã làm nổ tung cả máy đo!" "Đích thân Tiêu Nam Đình bế ra đấy..." "Xì, cấp SSS thì đã sao, chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhóc tì." Tôi cúi đầu, đi đến một vị trí trong góc rồi ngồi xuống. Sau đó, tôi bắt đầu quan sát. Phía trước bên trái: Ba nam sinh tụ lại một chỗ, vừa nhìn tôi vừa cười, ánh mắt lộ rõ vẻ phấn khích kiểu "lát nữa sẽ có kịch hay để xem". Đây là Nhóm kiếm chuyện. Phía sau bên phải: Hai nữ một nam. Hai nữ sinh nhìn tôi với ánh mắt sùng bái, nam sinh thì nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Đây là Nhóm hóng hớt. Chính diện đối diện: Một nam sinh tóc bạc cực kỳ ưa nhìn, từ đầu đến cuối không thèm liếc tôi lấy một cái, chỉ cúi đầu đọc sách. Đây là Nhóm cao lãnh, đáng nghi. Giáo viên chưa tới. Nhóm kiếm chuyện bắt đầu hành động. Tên cầm đầu bước đến trước mặt tôi, nhìn xuống từ trên cao: "Này, cấp SSS, nghe nói mày lợi hại lắm hả?" Tôi ngước nhìn hắn, không nói gì. Hắn cười lớn hơn: "Sao thế, không biết nói chuyện à? Hay là tưởng cấp SSS thì ngon lắm?" Tôi nhỏ giọng bảo: "Cũng không lợi hại lắm đâu." Hắn nhướn mày: "Thế mày nói xem, mày lợi hại đến mức nào?" Tôi lại cúi đầu, giọng càng nhỏ hơn: "Nhưng mà... tôi sợ tôi nói ra, anh sẽ tức giận." Hắn ngẩn ra, rồi cười sằng sặc: "Tao mà tức giận á? Mày nói cái gì mà khiến tao tức giận được?" Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn: "Anh thật sự muốn tôi nói?" Hắn: "Nói!" Tôi: "Cậu bạn áo xanh phía sau bên trái anh vừa mới nói với tôi là, bài kiểm tra thể lực hôm qua anh đứng bét bảng, còn bảo ngay cả cấp SSS cũng còn mạnh hơn anh." Nụ cười của hắn cứng đờ. Hắn đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm tên áo xanh kia. Sắc mặt tên áo xanh đại biến: "Tao không có nói!" Tôi chớp mắt: "Ơ, xin lỗi... là tôi nhớ nhầm sao? Nhưng mà lúc cậu ấy nói, cậu tóc vàng bên cạnh cũng đang cười mà." Tên tóc vàng: "Mày bốc phét!" Sắc mặt tên cầm đầu nhóm kiếm chuyện càng lúc càng khó coi. Tên áo xanh và tên tóc vàng bắt đầu đổ lỗi cho nhau: "Rõ ràng hôm qua mày bảo nó chạy như rùa cơ mà—" "Là mày nói trước!" Ba giây sau, bọn họ lao vào tẩn nhau. Tôi thầm dịch chuyển ghế lui về phía sau một chút, đề phòng bị văng trúng. Nữ sinh nhóm hóng hớt kinh ngạc nhìn tôi, nhỏ giọng thốt lên: "Trời ạ, cậu ấy lợi hại quá..." Nam sinh bên cạnh cô ấy nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ. Nam sinh tóc bạc đối diện cuối cùng cũng ngẩng đầu lên liếc tôi một cái. Cái nhìn đó rất nhạt, nhưng tôi đã bắt trọn được thứ vừa lóe lên trong mắt hắn — sự cảnh giác. Tôi thầm ghi chú vào lòng: Tóc bạc, nguy hiểm, IQ cao, cần trọng điểm quan sát. Giáo viên rốt cuộc cũng đến. Thầy nhìn ba tên nhóm kiếm chuyện đang đánh nhau túi bụi, rồi lại nhìn tôi đang ngoan ngoãn ngồi trong góc. Tôi đáp lại thầy bằng một ánh mắt vô tội. Thầy giáo xoa xoa thái dương: "... Tất cả dừng tay cho tôi!" Sau giờ học, nữ sinh nhóm hóng hớt chạy đến. Mắt cô ấy sáng rực: "Cậu lợi hại thật đấy! Cậu tên Cảnh Dục đúng không? Cấp SSS đó!" Tôi nhỏ giọng: "Ừm." Cô ấy: "Tớ là Amy! Đây là anh trai tớ, Eisen!" Cô ấy chỉ vào nam sinh bên cạnh. Anh ta gật đầu với tôi, ánh mắt mang theo sự dò xét. Tôi cũng gật đầu đáp lại. Amy còn muốn nói gì đó nhưng Eisen đã kéo cô ấy lại, trầm giọng: "Đi thôi." Amy luyến tiếc rời đi. Tôi ngồi tại chỗ, bắt đầu tổng kết thu hoạch hôm nay: Nhóm kiếm chuyện đã bị chia rẽ, trong ngắn hạn sẽ không đoàn kết lại để đối phó mình nữa. Nhóm hóng hớt có Amy đơn thuần, có thể dùng; Eisen cảnh giác, cần quan sát. Nhóm cao lãnh tóc bạc, chưa rõ tên thật, hệ số nguy hiểm cao. Sau đó tôi cất sổ tay nhỏ của mình đi, chuẩn bị về nhà. Vừa ra tới cổng trường, Tiêu Nam Đình quả nhiên vẫn ở đó. Thấy tôi, anh ta rảo bước đi tới, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tôi: "... Tôi không bị thương." Anh ta: "Tôi biết. Nhưng tôi lo." Tôi ngước nhìn anh ta. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ viết đầy sáu chữ "Tôi thật sự rất lo lắng". Tôi im lặng hai giây, rồi nhỏ giọng: "Tiêu Nam Đình." "Ơi?" "Anh thế này... dễ bị người ta lừa lắm đấy." Anh ta ngẩn ra, rồi bật cười. Anh ta cười lên trông đẹp hơn bình thường nhiều, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết màu đỏ. Anh ta bảo: "Em sẽ không lừa tôi." Tôi dời mắt đi, không nói gì. Sao anh biết tôi sẽ không — ngay cả chính tôi còn chẳng biết nữa là.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao