Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Chiến tranh kết thúc rồi. Tôi dưỡng thương nửa tháng, cuối cùng cũng được phép xuống giường. Tiêu Nam Đình mỗi ngày đều túc trực bên cạnh không rời nửa bước, chỉ sợ tôi lại xảy ra chuyện gì. Ngay cả Hy Kiệt đến thăm cũng bị anh ta chặn ngoài cửa tới ba lần. Hôm nay nắng rất đẹp. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn phế tích bên ngoài thẩn thờ. Những tòa tháp cao đằng xa vẫn nhấp nháy đèn đỏ, nhưng trong đống đổ nát đã bắt đầu mọc lên những công trình mới. Tiêu Nam Đình bưng một ly dịch dinh dưỡng bước vào, đặt cạnh tay tôi. Sau đó anh ta ngồi xuống cạnh tôi, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồi lâu sau, tôi lên tiếng: "Tiêu Nam Đình." "Ơi?" "Anh thật sự không sợ tôi lại lừa anh nữa sao?" Anh ta nghĩ ngợi rồi bảo: "Sợ chứ." Tôi quay đầu nhìn anh ta. Anh ta tiếp tục: "Nhưng tôi còn sợ em không ở đây hơn." Tôi ngẩn người. Anh ta lại nói: "Em lừa tôi cũng được, lợi dụng tôi cũng được. Chỉ cần em vẫn ở bên cạnh tôi là được rồi." Tôi nhìn anh ta. Ánh nắng chiếu lên mặt anh ta, làm đôi mắt đỏ rực sáng lấp lánh. Tôi nhỏ giọng bảo: "Thế thì tôi không lừa anh nữa đâu." Anh ta chớp mắt. Tôi lại bảo: "Sau này không bao giờ lừa nữa." Ngừng một chút, tôi bổ sung thêm: "Bởi vì hình như tôi... có chút thích anh rồi." Anh ta ngẩn người. Ngẩn ra rất lâu. Sau đó chóp tai anh ta từ từ đỏ bừng lên. Đỏ từ mang tai lan xuống tận cổ. Anh ta quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như đang nhìn ra cửa sổ. Nhưng tôi thấy khóe miệng anh ta đang lén lút vểnh lên. Tôi mỉm cười, vươn tay chọc chọc vào mặt anh ta. Anh ta quay lại nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Anh ta khẽ gọi: "Cảnh Dục." "Dạ?" "Vậy cả đời này, em cứ để tôi bảo vệ em, có được không?" Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu. Anh ta mỉm cười, nụ cười ấy thật sự rất đẹp. Tôi cũng cười theo. Ánh nắng ngoài cửa sổ thật ấm áp. Phía bên kia phế tích, thành phố mới đang dần mọc lên, những cánh tay cẩu khổng lồ đang múa may giữa không trung như những bàn tay bận rộn. Những ngày tháng tương lai còn rất dài. Nhưng tôi biết — từ nay về sau, tôi không còn phải cô đơn một mình nữa. Tôi cũng chẳng cần phải dựa vào diễn kịch hay tính toán để giữ mạng nữa rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao