Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày quân địch đột kích là một ngày nắng đẹp. Tiết học thứ hai buổi sáng, tôi đang giả vờ chăm chú nghe giảng, trong đầu thì tính toán xem sau khi tan học làm thế nào để cắt đuôi mấy cái đuôi nhóm hóng hớt cứ bám theo mình cả ngày. Đột nhiên, còi báo động vang lên. Ánh đèn đỏ nhấp nháy điên cuồng, tiếng còi chói tai đâm thủng màng nhĩ, loa phát thanh vang lên giọng nói dồn dập: "Quân địch xâm nhập! Toàn bộ thầy cô và học sinh lập tức vào hầm trú ẩn!" Phòng học tức khắc loạn thành một đoàn. Bàn ghế đổ nhào, tiếng thét chói tai vang khắp nơi, mọi người đều đổ xô ra ngoài. Tôi bị dòng người xô đẩy đi ra. Vừa tới cửa, tôi ngoảnh đầu nhìn lại — ngoài cửa sổ, một chiến hạm đen ngòm khổng lồ đang từ từ hạ cánh, che khuất nửa bầu trời. Bên hông chiến hạm in một biểu tượng đỏ như máu, giống như một cái miệng khổng lồ đang há ra. Giây tiếp theo, tiếng nổ vang rền. Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội. Tôi bị đám đông va trúng, ngã nhào xuống đất. Sau đó, mắt tối sầm lại. Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện mình bị chôn vùi trong đống đổ nát. Xung quanh tối đen như mực, không khí nồng nặc mùi tro bụi khiến người ta muốn ho sặc sụa. Chân tôi bị kẹt không cử động được, một tấm sàn vỡ đè nặng lên bắp chân, đau đến mức vã mồ hôi lạnh. Tôi thử gọi một tiếng: "Có ai không?" Không ai đáp. Tôi gọi thêm tiếng nữa. Vẫn không có ai trả lời. Tôi tựa vào đống đổ nát, đột nhiên thấy buồn cười. Tính toán cho lắm vào, kết quả lại bị một miếng trần nhà đè chết, đúng là mất mặt thật. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động. Rất xa, rất mơ hồ, nhưng chắc chắn có người đang gọi — "Cảnh Dục!!" Là giọng của Tiêu Nam Đình. Tôi ngẩn người, rồi liều mạng hét lớn: "Tôi ở đây!!" Tiếng động bên ngoài càng lúc càng gần. Tôi nghe thấy tiếng gạch đá bị bới ra, nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập, nghe thấy có người đang gọi tên mình, tiếng sau lại gần hơn tiếng trước. Cuối cùng, đống đổ nát cũng bị bới ra một khe hở. Ánh sáng lọt vào. Tôi thấy khuôn mặt của Tiêu Nam Đình. Mặt anh ta đầy bụi đất, trên trán có một vệt máu, đôi mắt đỏ rực như muốn nhỏ máu. Thấy tôi, hốc mắt anh ta lập tức đỏ hoe. Anh ta điên cuồng gạt bỏ những mẩu vụn trên người tôi. Tay anh ta bị những mảnh đá sắc nhọn cứa rách, máu chảy ra nhưng dường như anh ta hoàn toàn không cảm nhận được. Khi tảng đá cuối cùng được dời đi, anh ta lập tức ôm chặt lấy tôi vào lòng. Ôm rất chặt. Giọng anh ta run rẩy: "Em làm tôi sợ chết khiếp..." Tôi bị anh ta siết đến mức khó thở, nhưng vẫn không nhúc nhích. Thế rồi tôi nghe thấy một âm thanh khác. Một tiếng rít chói tai từ xa đến gần, ngày càng lớn — là tên lửa. Tôi ngẩng đầu, thấy trên trời có một điểm đen đang lao xuống cực nhanh. Mục tiêu chính là... chúng tôi. Tiêu Nam Đình cũng nhìn thấy. Anh ta cúi đầu nhìn tôi một cái. Chỉ một cái nhìn duy nhất. Sau đó anh ta ôm chặt lấy tôi, xoay người lại, dùng lưng mình đối diện với điểm đen kia. Tôi sững sờ. Tôi liều mạng đẩy anh ta: "Anh làm gì thế! Buông ra!" Anh ta không động đậy. Cánh tay anh ta như gông sắt khóa chặt lấy tôi, vững như bàn thạch. Tôi nghe thấy anh ta nói bên tai: "Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em. Nói được làm được." Giây tiếp theo — OÀNH!!! Cú va chạm cực lớn hất tung mọi thứ xung quanh, gạch đá đập mạnh vào lưng anh ta, tro bụi nuốt chửng tất cả, màng nhĩ tôi ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Sau đó là một khoảng lặng chết chóc. Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh lại. Toàn thân đau nhức như bị xe nghiền qua. Nhưng tôi không màng đến đau đớn, lập tức bật dậy nhìn quanh. Tôi thấy chiếc giường bên cạnh. Tiêu Nam Đình nằm đó, khắp người quấn đầy băng gạc, mặt không còn một giọt máu. Anh ta nhắm nghiền mắt, lồng ngực hơi phập phồng, nhưng rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không thấy. Tôi nhìn chằm chằm anh ta, không dám nhúc nhích. Hồi lâu sau, anh ta động đậy. Anh ta mở mắt ra, thấy tôi thì ngẩn người, rồi mỉm cười. Anh ta yếu ớt nói: "Em không sao là tốt rồi." Tôi nhìn anh ta rất lâu, rồi nhỏ giọng gọi: "Tiêu Nam Đình." "Ơi?" "Tại sao anh lại đối tốt với tôi như thế?" Anh ta chớp mắt, cứ như thể đó là một câu hỏi rất ngớ ngẩn: "Bởi vì tôi đã hứa mà." Tôi không nói gì. Anh ta lại bảo: "Và lại..." Anh ta ngập ngừng một chút, có vẻ hơi ngượng ngùng: "Em là do tôi mang về, em là của tôi." Tôi rũ mắt. Sau đó, tôi vươn tay ra, khẽ nắm lấy tay anh ta. Tay anh ta rất lớn, thô ráp, đầy vết chai, lòng bàn tay quấn băng gạc vẫn còn lờ mờ vết máu. Nhưng nó rất ấm. Tôi nhỏ giọng: "Đồ ngốc." Anh ta không phản bác, chỉ mỉm cười nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên không muốn tính toán gì nữa. Ít nhất là trong ngày hôm nay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao