Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Quân địch không vì lần đột kích đó mà dừng lại. Ba ngày sau, bọn chúng chính thức tuyên chiến. Tiêu Nam Đình bị triệu tập khẩn cấp trở lại quân đội. Trước lúc đi, anh ta đứng trước cửa phòng tôi, định nói lại thôi. Tôi nhìn anh ta. Anh ta im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ để lại một câu: "Đợi tôi về." Rồi anh ta rời đi. Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng anh ta biến mất trong màn đêm. Sau đó, tôi chạm vào cái tai nghe mã hóa trong túi. Tôi nhấn nút gọi. Giọng Hy Kiệt vang lên, mang theo chút kinh ngạc: "Ồ, mỹ nhân cuối cùng cũng nhớ tới tôi rồi à?" Tôi: "Giúp tôi kiểm tra một việc." Hy Kiệt: "Nói đi." Tôi: "Tọa độ hạm đội chính của quân địch." Hy Kiệt im lặng ba giây rồi hỏi: "Cậu muốn làm gì?" Tôi không trả lời. Hắn lại nói: "Tôi biết cậu là cấp SSS, nhưng cái thứ đó là thứ mà cậu có thể một mình cân cả bản đồ sao?" Tôi vẫn không trả lời. Hắn im lặng thêm một lúc rồi thở dài: "Đợi đấy." Năm phút sau, giọng hắn lại vang lên: "Tọa độ gửi cho cậu rồi. Nhưng Cảnh Dục này —" "Hửm?" "Đừng có chết đấy. Tiêu Nam Đình sẽ phát điên mất." Tôi tắt tai nghe. Sau đó tôi mở cửa sổ, nhảy ra ngoài. Trên chiến trường, khói lửa ngập trời. Quân đội của Tiêu Nam Đình bị vây hãm trong thung lũng, tiến thoái lưỡng nan. Chiến hạm quân địch che kín bầu trời, họng pháo chĩa thẳng về phía họ, dày đặc như đàn kền kền đang lượn lờ. Tiêu Nam Đình đứng ở vị trí tiên phong, quân phục đẫm máu, sắc mặt trầm như nước. Phó quan nhỏ giọng: "Tướng quân... chúng ta bị bao vây rồi." Tiêu Nam Đình không nói gì, siết chặt vũ khí trong tay. Ngay lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Bóng người đó ngày càng gần, ngày càng rõ nét. Đồng tử của Tiêu Nam Đình đột ngột co rụt lại — là Cảnh Dục. Cảnh Dục từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt anh ta. Tiêu Nam Đình túm chặt lấy cậu, giọng lạc đi vì kinh hoàng: "Sao em lại đến đây?!" Cảnh Dục không trả lời. Cậu chỉ ngoảnh đầu lại nhìn Tiêu Nam Đình một cái. Cái nhìn đó rất nhạt. Sau đó cậu quay đi, nhìn về phía chiến hạm quân địch trên không trung. Cậu nhắm mắt lại. Giây tiếp theo — một luồng sức mạnh vô hình bùng nổ từ trên người cậu. Như sóng thần, như núi lở, như tia sáng đầu tiên khai thiên lập địa. Không khí rung chuyển dữ dội. Chiến hạm quân địch chao đảo mạnh mẽ như lá khô trong gió lốc. Các phi công gào thét thảm thiết: "Hệ thống điều khiển bị tê liệt! Không thể thao tác!" Chỉ huy quân địch đại biến sắc mặt: "Cái gì thế này?!" Cảnh Dục mở mắt ra. Đôi mắt cậu không còn vẻ vô tội hay đỏ hoe như thường ngày nữa. Mà là sự lạnh lùng, xa cách — giống như một vị thần trên cao đang nhìn xuống. Cậu cất lời, giọng không lớn nhưng truyền rõ khắp chiến trường: "Tinh thần lực cấp SSS." "Loại hàng thật giá thật đấy." Toàn trường im phăng phắc như chết. Ngay sau đó, những chiến hạm quân địch bắt đầu rơi xuống. Từng chiếc, từng chiếc một, như bánh trôi nước rơi vào nồi. Tiêu Nam Đình đứng ngây tại chỗ, bất động nhìn theo bóng lưng của Cảnh Dục. Anh ta nhìn đứa nhỏ đáng thương mà mình vẫn tưởng là cần được bảo vệ, giờ đây một mình đẩy lùi thiên quân vạn mã. Trận chiến kết thúc. Cảnh Dục xoay người bước về phía anh ta. Bước một bước. Hai bước. Ba bước. Rồi cậu khuỵu chân, ngã nhào về phía trước. Tiêu Nam Đình lao đến đỡ lấy cậu. Cảnh Dục nằm trong lòng anh ta, mặt trắng bệch như giấy, môi không còn chút sắc máu nào. Giọng Tiêu Nam Đình run rẩy: "Cảnh Dục? Cảnh Dục!!" Cảnh Dục mở mắt nhìn anh ta, rồi mỉm cười. Cậu nhỏ giọng bảo: "Đồ ngốc, tôi lừa anh đấy." Tiêu Nam Đình ngẩn người. Cảnh Dục tiếp tục: "Tôi không phải đứa nhỏ đáng thương chẳng biết gì cả, tôi là cấp SSS, tôi vẫn luôn giả vờ thôi." Tiêu Nam Đình nhìn cậu, không nói gì. Cảnh Dục lại bảo: "Tôi lừa anh lâu như thế, anh có thể tức giận rồi." Tiêu Nam Đình im lặng hồi lâu. Sau đó anh ta cúi đầu, áp trán mình vào trán Cảnh Dục. Anh ta khẽ nói: "Tôi biết." Cảnh Dục sững sờ. Tiêu Nam Đình dịu dàng bảo: "Từ đầu tôi đã biết rồi. Cái ngày em 'vô ý ngã' trong phòng sách, tôi đã biết. Những chuyện em làm ở trường quân đội, tôi cũng biết. Hy Kiệt đưa tai nghe cho em, tôi cũng biết luôn. Em vẫn luôn diễn kịch, tôi đều biết hết." Cảnh Dục nhìn anh ta trân trân, hồi lâu không nói nên lời. Sau đó cậu hỏi: "Vậy sao anh không vạch trần tôi?" Tiêu Nam Đình nghĩ ngợi rồi bảo: "Bởi vì tôi thấy... em diễn cũng mệt lắm rồi. Tôi muốn để lại cho em một nơi mà em không cần phải diễn nữa." Cảnh Dục im lặng rất lâu. Sau đó cậu đột nhiên vươn tay, ôm chặt lấy cổ Tiêu Nam Đình. Cậu vùi mặt vào hõm vai anh ta, lí nhí: "Tiêu Nam Đình, anh thật sự quá ngốc rồi." Tiêu Nam Đình nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, bảo: "Ngốc thì ngốc thôi, dù sao tôi cũng là của em mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao