Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3. "Chuyện là vậy đó. Anh yên tâm, em là người rất thật thà, không có nhiều suy nghĩ không an phận đâu." "Nên là Trần Mộ này, có thể accept kết bạn được không?" Tôi chặn Trần Mộ ở cửa nhà vệ sinh, mặt anh lúc này không hiểu sao lại đỏ bừng lên. "Có... có việc gì có thể liên hệ qua Đinh Đinh (DingTalk)." "Cô có thể cho tôi qua trước được không? Đi vệ sinh có quy định thời gian." Trái tim tôi lại phát ra một tiếng “cụp” rồi chết thêm lần nữa. [Có phải tao bị gài rồi không!] [Nói cái gì mà "cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt"! Chẳng lẽ sau này tao với crush muốn gặp nhau chỉ có thể hẹn hò giới hạn thời gian ở toilet thôi sao?] Con bạn thân mặc kệ nỗi khổ thâm thù đại hận của tôi, chỉ biết spam một tràng hahahahahaha. Nhưng thế thì sao chứ, Trần Mộ định sẵn là phải làm bạn trai tôi rồi. "Đúng là trùng hợp ghê, anh cũng xuống nhà ăn dùng bữa à!" Tôi lén lút vỗ nhẹ vai người phía trước, cả người Trần Mộ liền run bắn lên một cái. ??? Tôi: "Xin lỗi." "Không sao." Sự chú ý của tôi nhanh chóng bị món sườn xào chua ngọt ngay trước mắt thu hút. Chỉ còn một phần duy nhất, ai đến trước được trước, Trần Mộ nhất định đừng có thích ăn sườn xào chua ngọt nhé! Sự đời trái ngang, bạn trai tương lai và tôi chẳng có chút tâm linh tương thông nào. Tuy nhiên, sườn tuy quý, nhưng giá của nam thần còn cao hơn! Tôi bưng khay cơm đã lấy xong, hai mắt láo liên ngó tới ngó lui, rồi nhanh chóng khóa chặt mục tiêu Trần Mộ đang ngồi một mình trong góc! Trời giúp tôi rồi! Thế là tôi bưng bát cơm lao tới như một cơn gió! "Trùng hợp quá Trần Mộ, anh cũng ăn một mình à!" "Ghép bàn chắc không phiền đâu nhỉ!" Tôi nói nhanh như bắn rap, hoàn toàn không cho anh thời gian từ chối. Anh ngước mắt lên, bàn tay đặt trên bàn bèn vô thức nắm chặt lại. "Ừm." Tốt lắm, không từ chối chính là bước đầu của thắng lợi! Tôi ngồi xuống, ánh mắt không kìm được lướt qua đĩa sườn xào chua ngọt màu sắc hấp dẫn, tỏa hương thơm chết người trong khay của anh, rồi không ngừng nuốt nước miếng, cố gắng tập trung nhìn vào món mướp đắng xào thanh đạm trong bát mình. Mặt bàn bỗng nhiên bị gõ nhẹ vài cái. Trần Mộ bèn đẩy bát sườn xào chua ngọt đó đến mép khay cơm của tôi. "Cho em hả?" Trần Mộ khẽ "ừm" một tiếng, dáng vẻ cực kỳ mất tự nhiên nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác. "Sạch đấy, tôi chưa động vào đâu." "Tôi không thích đồ ngọt." "Nếu cô không phiền..." 4. Phiền cái nỗi gì? Đây chính là lộc trời ban cho tôi đó! "Cảm ơn anh nhiều nhé! Anh tốt bụng quá!" "Nhờ có anh nên ngày đi làm đầu tiên của em quả thực rực rỡ hẳn lên! Vui hệt như có khách quý đến chơi nhà vậy!" Trần Mộ dường như bị phản ứng thái quá của tôi làm cho lúng túng, anh bèn cúi đầu tập trung ăn cơm. "Dô! Tôi còn bảo sao anh Trần hôm nay lại trốn vào góc ngồi một mình, hóa ra là có biến nha!" Một nam đồng nghiệp vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Trần Mộ, vừa thốt lên tiếng "Wao" đầy khoa trương. "Không phải cậu xuống lầu sớm để lấy món sườn xào chua ngọt cậu thích nhất sao, cớ gì lại hào phóng dâng tay nhường người khác thế này!" "Ồ~ Hóa ra bây giờ tình yêu đích thực không phải là sườn, mà chính là nàng thơ kia thôi~" Mặt Trần Mộ lập tức bừng đỏ, anh liền im thin thít không nói tiếng nào. Bị người ta trêu chọc dồn dập như thế, tôi dẫu hiếm khi biết ngại ngùng, vẫn chỉ có thể trân trân nhìn bát sườn, lòng không khỏi dâng lên chút do dự nhất thời. "Mặc kệ cậu ta, cô cứ ăn phần của cô đi." Vẫn là giọng điệu cứng ngắc quen thuộc, tuy nhiên tôi nhanh chóng hiểu ý, và lập tức nở một nụ cười tự nhiên. "Soái ca à, anh là đồng nghiệp của Trần Mộ hả?" "Vậy chắc anh cũng rành về máy tính lắm nhỉ." Tôi bày ra dáng vẻ khổ sở: "Haizzz, cái máy tính văn phòng của em cứ hỏng suốt, em chẳng muốn cứ phải làm phiền người khác sửa mãi. Tiếc là bên cạnh em chẳng có ai rành máy tính để dạy em cả..." Thế là hai chúng tôi thuận lý thành chương, trao đổi phương thức liên lạc ngay trước mặt Trần Mộ. Đồng nghiệp của Trần Mộ là một người rất giỏi nói chuyện, ngược lại Trần Mộ cứ cắm cúi ăn, hoàn toàn không hề tham gia vào cuộc đối thoại của chúng tôi. Mãi đến khi trả xong khay cơm, lúc tôi đang định bước vào thang máy. Thì Trần Mộ bỗng gọi giật tôi lại: "Đồng nghiệp với nhau... giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, đó vốn là công việc của tôi." "Cô đừng sợ làm phiền tôi." Anh khựng lại một chút rồi mở điện thoại ra: "Cô quét mã tôi nhé?" Tôi cố nén niềm vui sướng đang trào dâng điên cuồng trong lòng, ngoài mặt bày ra dáng vẻ rất lịch sự và biết suy nghĩ cho anh: "A, như vậy có tiện không? Liên hệ qua Đinh Đinh cũng được rồi." Trần Mộ dường như không ngờ tôi sẽ từ chối, nên liền lắp bắp mở miệng. "Tôi cái đó... ừm... tôi trả lời tin nhắn bên này sẽ nhanh hơn một chút." Đã thế tôi cũng không giả bộ nữa! Tốc độ nhanh như chớp, tôi liền lôi điện thoại ra thêm bạn bè rồi gửi lời mời, mọi thao tác lập tức diễn ra liền mạch chỉ trong một nốt nhạc. "Vậy sau này, làm phiền thầy Tiểu Trần chỉ bảo rồi nhé!" 5. Chẳng ngờ sau đó, tôi lại bận tối mắt tối mũi. Ngay từ ngày đi làm đầu tiên đã bắt đầu chuỗi ngày tăng ca, tăng ca liên tục đến mức phát ngán. Đừng nói đến chuyện tán trai đẹp, ngay cả sức lực lướt vòng bạn bè tôi cũng không còn. Khung chat với Trần Mộ vẫn dừng lại ở ngày đầu tiên kết bạn: "Chào anh, ghi chú tên em là Tân Dao nhé." [Trần Mộ.] Vật lộn gần hai tuần, dự án cuối cùng cũng tạm xong một giai đoạn. Cảm giác thư thả duy trì chưa đầy mười phút thì một tiếng "Vù v——" dài quen thuộc bỗng vang lên. Hay thật! Máy tính lại lăn đùng ra hỏng rồi~ Tôi đành phải ấn vào cái khung chat vốn đã im lìm từ lâu kia. "Thầy Tiểu Trần, cứu nguy giang hồ với!" "Máy tính của em lại đình công rồi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao