Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi nghe theo lời quân sư tình yêu kinh nghiệm 22 năm độc thân từ trong trứng, giao việc lên kế hoạch hẹn hò cho Trần Mộ. Tối hôm đó, tôi nhận được một file PDF văn bản cùng một file PPT dài năm sáu mươi trang. [?] "Không biết em thích đi đâu. Tôi kết hợp phân tích vòng bạn bè của em cùng đề xuất trên mạng, làm ra kế hoạch lịch trình này. Em xem thử đi, nếu không hài lòng tôi có thể làm lại dựa trên nhu cầu của em." Không thể nào không hài lòng cho được. Mười mấy kế hoạch hẹn hò thường ngày hoàn toàn khác nhau, bao trọn tất cả hạng mục có trên thị trường. Anh còn cân nhắc rất chu đáo đến những quán hot tôi muốn check-in, cả thể lực của tôi, thậm chí là cả tình hình thời tiết hôm đó. Dẫu vậy... "Trần Mộ, chúng ta bây giờ ít nhất cũng là bạn bè, đúng không?" "Chúng ta không phải đối tác làm ăn lạnh lùng, em không cần anh phải chiều theo em vô điều kiện. Cho nên lần này chúng ta cứ đi đến những nơi anh muốn đi đi." Trần Mộ nói bản thân không có sở thích gì quá rõ ràng hay nơi nào quá muốn đi. Nghĩ ra một cái "anh ấy muốn", "anh ấy thích", rõ ràng là việc khó hơn cả bắt anh làm bản kế hoạch. Cuối cùng, tới thứ Bảy, tôi và anh đứng nhìn nhau trước cửa nhà sách. . "Xin lỗi, chắc em thấy tôi nhạt nhẽo lắm." "Tôi nhớ hồi đi học tôi hay đến nhà sách làm đề, chắc là thích nhỉ?" Trần Mộ siết chặt quai ba lô, giọng điệu của anh lúc này nghe tran đầy căng thẳng. Trong đầu tôi lướt qua một đống lý luận về tính chủ động cùng bị động. Ví dụ như hồi cấp ba tôi đến nhà sách là để đọc chùa tiểu thuyết, đó là sự yêu thích mang tính chủ động, là sự ham muốn. Còn anh thì sao, anh làm đề vì tận hưởng cảm giác thành tựu thu hoạch được, hay bị chủ nghĩa thành tích đẩy đi. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ hóa thành một câu: "Được, vào thôi." "Ở cùng với anh, đối với em mà nói vốn không hề nhạt nhẽo chút nào." Vừa vào cửa, Trần Mộ nhanh chóng xác định mục tiêu rõ ràng, anh lao thẳng đến khu kỹ thuật máy tính, rồi cầm lên một cuốn sách phân tích hệ thống máy tính. "Sách này mới ra, tôi tìm biết bao nhiêu nhà sách rồi. Chỉ có chỗ này mới có thôi!" Mắt Trần Mộ bỗng sáng rực, là dáng vẻ tôi rất ít khi thấy ở anh. Bình thường anh quá giống một khúc gỗ trầm tĩnh, dẫu vậy giờ đây lại giống một cậu nam sinh cấp ba tràn đầy sức sống, có yêu có ghét, có hân hoan. Đồ ngốc, rõ ràng thế này gọi là thích rồi. Trần Mộ đã chìm đắm vào biển sách không dứt ra được, tôi chọn một cuốn tiểu thuyết rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Để hôm nay rảnh rang đi hẹn hò, tôi đã tăng ca làm phương án đến ba giờ sáng. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, chữ trên sách dần biến thành những con kiến nhỏ xiêu vẹo. Chẳng bao lâu sau tôi đã rơi vào giấc ngủ. Khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức còn mơ hồ, tôi ngả đầu về phía vai Trần Mộ. Lúc ngủ có hai người, nhưng khi tỉnh dậy lại thành ba người. Tôi còn chưa kịp nhìn phản ứng của Trần Mộ, thì bất thình lình bị một giọng nói nhiệt tình đối diện cắt ngang dòng suy nghĩ. "Tân Dao? Là bà thật hả?" "Dô, vị này là... bạn trai bà à? Bà có bạn trai rồi hả!" Cặp mắt hóng hớt của Hứa Thuật đảo qua đảo lại, cậu ta chính là cái loa phát thanh lừng danh hồi học cấp ba của tôi. Tôi cạn lời ôm trán. Liếc thấy Trần Mộ cứng đờ cả người, nguy rồi! "Không phải bạn trai đâu, là bạn quen trong công việc thôi." Hứa Thuật vỡ lẽ: "Bạn công việc thì được, chứ đừng yêu đương công sở. Tôi kể bà nghe công ty tôi có một cặp..." Đường viền hàm dưới của Trần Mộ căng chặt, sách cũng không lật nữa, người cũng không màng động đậy. "Trần Mộ?" Bức tượng cuối cùng cũng chịu chuyển động, ánh mắt anh rơi trên mặt tôi, mang theo chút cảm giác vỡ vụn khó tả. Tôi ghé lại gần anh, và nghiêm túc giải thích: "Lâu quá không ôn chuyện với bạn cấp ba, em muốn cùng cậu ấy..." Trần Mộ lập tức đứng phắt dậy: "Người nên đi là tôi." "Tôi đi trả sách, em với BẠN - CỦA - EM cứ từ từ nói chuyện." Hứa Thuật vẫn vô tri nhiệt tình: "Ơ, sao anh ta đi rồi? Ba người ngồi đây cũng đâu có chật!" "Hứa Thuật, ông biết tại sao cô gái ông thích hồi cấp ba từ chối lời tỏ tình của ông không?" Hứa Thuật liền trưng ra vẻ mặt cầu tri thức như nắng hạn chờ mưa. "Bởi vì cái buổi hẹn hò cô ấy chuẩn bị để tỏ tình với ông, ông lại nhiệt tình kéo cả lớp trưởng theo." "Chỗ ngồi cho ba người không chật, dẫu vậy buổi hẹn hò cho ba người thì chật chội lắm." "À đúng rồi, hai hôm trước cô ấy công khai với lớp trưởng rồi đấy. Ông không lướt thấy sao?" Hứa Thuật lủi thủi đi rồi, anh ta ôm trái tim tan vỡ, thất hồn lạc phách vừa đi vừa đau lòng. Mặc kệ tôi ở phía sau đuổi theo nhiệt tình chào hỏi: "Hôm nào rảnh hẹn ăn cơm nha!" Tôi quay đầu lại thì thấy mặt Trần Mộ không hiểu sao trở nên xanh mét. Nhìn thấy ánh mắt của tôi, sắc mặt anh mới dần dịu đi chút đỉnh. Tôi bước tới: "Sao rồi, cuốn sách vừa nãy hay không?" Trần Mộ bình thản đáp lại: "Tân Dao, tôi không thích nhà sách." "Vừa nãy thấy anh xem vui lắm mà, sao thế?" Trần Mộ không nói gì, ngay cả cuốn sách mới xem dở cũng không định mua nữa. "Chúng ta đi ăn cơm đi, tôi không muốn ở đây nữa." Tôi làm bộ khổ não gật đầu: "Vậy được thôi." "Đợi em một chút, em quên chưa mua một cuốn sách!" Trần Mộ đợi ở quầy thu ngân, anh kiên nhẫn đợi tôi mang đến một cuốn "Tâm lý học tình yêu". "Chào bạn, tôi muốn thanh toán." Trần Mộ đột nhiên nắm lấy cuốn sách đó, giọng điệu anh mang theo vài phần nôn nóng. "Ý gì đây? Em thích người vừa nãy đến thế sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao