Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chẳng ngờ quả bóng bị chính chủ ném đi hiện tại lại bị chính chủ ném ngược lại, người luống cuống lập tức biến thành tôi. Trần Mộ bất lực xoa đầu tôi. Anh bảo: "Cái này, là quà tặng." Trần Mộ bấy giờ như không thầy đố mày làm nên, liền chủ động bước tới sau khi tôi gật đầu. Anh vén tóc tôi lên, ngón tay nóng hổi của anh lướt qua cổ tôi, đồng thời một sợi dây chuyền sáng lấp lánh được đeo lên cổ tôi. "Xong rồi, đi làm đi." "Tôi ở đây đợi em tan làm." Mãi đến khi ngồi vào chỗ làm việc, tôi vẫn thấy cả người lâng lâng. Vừa được tỏ tình bằng lời âu yếm sến sẩm, vừa được đeo dây chuyền sao? Người đó quả thực là khúc gỗ cổ hủ nhất trần đời, Trần Mộ sao? "Tiểu Tân, cảm ơn trà sữa của em nhé!" Hồn tôi bay mất rồi, miệng chỉ theo bản năng lầm bầm một câu: "Không có chi, nhà em mời đấy ạ." "Gì cơ?" "Không có gì không có gì, làm việc thôi." Tôi thu lại tâm tư, kế tiếp liền mở máy tính lên. Mọi ngày khi vừa tan làm là tôi lập tức phóng như bay ra ngoài. Thế nhưng hôm nay tôi lại thẹn thùng ngồi tại chỗ dặm lại lớp trang điểm. Ngay cả bước ra khỏi tòa nhà công ty cũng căng thẳng hít sâu mấy lần. Ơ, Trần Mộ đâu? Tôi vừa gọi điện thoại, thì liền nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở góc khuất sau lưng cách mình chẳng xa. "Tân Dao, quay lại đi." Trong lòng Trần Mộ lúc này còn đang ôm một bó hoa, hai mắt sáng lấp lánh y hệt hôm nhìn thấy cuốn sách yêu thích ở nhà sách. Tuy nhiên anh dường như hơi căng thẳng, anh chậm chạp bước đến chỗ tôi. "Sao lại trốn ở đây?" Trần Mộ ngượng ngùng: "Em mới đi làm ngày đầu, tôi sợ em bị mọi người trêu chọc, sợ em không thoải mái." Tôi nở nụ cười rạng rỡ và có chút ngốc nghếch: "Vậy hoa này là..." Trần Mộ đứng nghiêm cái "rụp" hệt như đang báo cáo công việc. "Tặng em. Chúc mừng em thuận lợi nhậm chức công ty mới." Tôi kiễng chân ghé sát tai anh, toại nguyện nhìn thấy vành tai nhuộm màu đỏ quen thuộc. "Chỉ là chúc mừng nhậm chức thôi sao?" Thế giới xung quanh dường như bất giác trở nên tĩnh lặng. Trần Mộ cứng đờ tại chỗ như bị ấn nút tạm dừng. "Nhưng em không thích món quà này, làm sao đây?" Trần Mộ kinh ngạc quay đầu lại, và liền chạm mắt ngay với tôi. Tôi nhanh chóng hôn chụt lên má anh một cái. "Đây mới là món quà em muốn!" Trần Mộ là người rất dễ dỗ. Dễ dỗ đến nỗi, ăn cơm xong anh chỉ đưa tôi về đến cửa nhà, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tôi đột ngột nghỉ việc. Dẫu vậy anh đã ngập ngừng muốn nói lại thôi rất nhiều lần. Tôi biết. Nên là tôi sẽ chủ động nói. "Trần Mộ, không phải em cố ý không nói với anh." "Lựa chọn này làm em rất đắn đo, anh vốn là một yếu tố rất lớn ảnh hưởng đến lựa chọn của em." "Em sợ ảnh hưởng đến phán đoán của mình, nên mới không nói với anh. Xin lỗi nhé." Mắt Trần Mộ sáng lên, tuy cũng chỉ trong một khoảnh khắc. Anh lại thu mình vào vỏ ốc gỗ của mình, ôn tồn nói: "Không sao đâu." "Em cứ làm việc mình cảm thấy đúng là được. Đừng xin lỗi, và đồng thời cũng đừng thỏa hiệp vì bất cứ ai." Dưới ánh đèn đường, bóng người cứ chập chờn đổ dài trên mặt đất. Bóng tôi móc lấy bóng Trần Mộ. Còn tay tôi… thì móc lấy tay Trần Mộ. "Anh có biết tại sao anh lại là yếu tố lớn nhất đó không?" Trần Mộ bất giác thở chậm lại. Tôi nghe thấy mình nói rất nghiêm túc, rất nghiêm túc: "Bởi vì em thích anh." "Bởi vì Tân Dao thích Trần Mộ." Tôi căng thẳng nhắm tịt mắt và bịt tai lại. Vì sợ sẽ nhìn thấy biểu cảm khó xử của Trần Mộ, sợ nghe thấy lời từ chối. Thế nhưng tôi bị một cái ôm dịu dàng bao trọn lấy. Chủ nhân của cái ôm khẽ tựa đầu vào bên tai tôi. Bằng chất giọng chân thành cùng quyến luyến y hệt. Từng chữ từng chữ thốt ra vô cùng rõ ràng: "Trần Mộ thích Tân Dao." "Rất thích, rất thích." 17 Ngày đi lĩnh chứng cũng chính là một ngày mưa. Tôi ra ngoài nghe điện thoại trước, sau đó bèn đứng đợi dưới mái hiên. Trần Mộ vì mải chụp 7749 kiểu ảnh giấy kết hôn nên đi sau tôi vài bước. Tôi bỗng cảm thấy khoảnh khắc này quen mắt quá đỗi. Thế là tôi chặn đường Trần Mộ. "Xin chào, tôi không mang ô." "Tiện cho hỏi anh đi đâu thế? Nếu thuận đường có thể cho tôi đi ké một đoạn được không?" Trần Mộ cẩn thận cất giấy kết hôn vào túi áo. Rồi nắm lấy tay tôi. Anh dùng giọng điệu dịu dàng kiên nhẫn hơn lúc đó gấp vạn lần, nói: "Trùng hợp quá, chúng ta thuận đường." "Cùng về nhà thôi, bà Trần." Ngoại truyện Tân Dao Từ lúc yêu nhau đến khi cưới. Tôi luôn đam mê khám phá sở thích của Trần Mộ. Hẹn hò ngày thường, đi ăn quán nhỏ thú vị, nắm tay đi dạo, hay cùng đi siêu thị. Anh nói rất thích. Hẹn hò cuối tuần, cùng tôi đi chụp ảnh khắp nơi, chui vào nhà sách đọc truyện tranh cả ngày, rồi xem hết phim mới ngoài rạp. Anh cũng nói rất thích. Đi du lịch, đi sa mạc ngắm pháo hoa, ra biển đuổi theo ráng chiều, hay đứng dưới mái hiên cổ trấn đợi mưa tạnh. Anh vẫn nói rất thích. Thậm chí có lần chơi điên ở công viên giải trí, tôi kéo anh xoay vòng vòng dưới đài phun nước. Vì không cẩn thận đứng không vững, tôi bất ngờ kéo anh ngã nhào ra đất. Tôi chật vật bò dậy từ trong lòng anh. Kế tiếp anh liền cởi chiếc áo khô ráo bên trong đưa cho tôi. Và còn trấn an hôn nhẹ lên khóe môi tôi. Anh cũng nói "Rất thích." Sao cái gì cũng rất thích thế! Có phải anh đang trả lời cho có lệ với tôi không! Trần Mộ Tôi luôn cảm thấy mình là một người may mắn. May mắn lớn lên khỏe mạnh. May mắn được đi học, đi làm. May mắn có khả năng tự lập tự túc. Cho đến một ngày, hôm đó trời bỗng nhiên đổ mưa. Có một cô gái chen vào dưới ô của tôi, lải nhải với tôi rất nhiều điều. Sự "may mắn" này, mãi sau tôi mới nhận ra. Bởi vì lúc đó hình như tôi không nghe rõ cô ấy nói gì, tim tôi đập nhanh quá, nhanh đến mức lấn át cả tiếng nói của cô ấy. Tôi không biết đó gọi là thích, lúc đó tôi chỉ quy chụp nó là một sự trật đường ray vượt quá tầm kiểm soát của bản thân. Thành ra khi cô gái ấy hỏi tôi thích cái gì, tôi bỗng dưng cảm thấy rất mờ mịt. Thích là gì? Là khoảnh khắc nhìn thấy màn hình máy tính của cô ấy, sự ngại ngùng hoảng loạn đó. Là lúc ghép bàn ăn cơm, sự chua xót xoắn xuýt trong lòng khi thấy cô ấy cười nói vui vẻ với người khác. Là khi được cô ấy cần đến, tôi chỉ muốn xuất hiện trước mặt cô ấy ngay lập tức, dẫu chỉ là để sửa cái máy tính. Là khi tưởng cô ấy đang lén khóc, nỗi chua xót trong lòng cứ ùng ục trào lên như bọt khí. ... Là khi cô ấy hôn lên má tôi. Thì tôi lại tham lam nghĩ rằng, giá như nụ hôn này có thể rơi trên môi tôi. Cô ấy nói những điều này đều là sự cụ thể hóa của việc thích. Thế nên tôi nghĩ, bản thân mình rất thích rất thích cô ấy. Tôi yêu cô ấy. Cho nên tôi luôn nói "Rất thích". Bởi lẽ từng khoảnh khắc được ở bên cô ấy, từng nơi chốn có cô ấy, tôi đều rất thích. (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao