Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trần Mộ ngồi lặng lẽ bên cạnh chỗ trống kia, khói thuốc lượn lờ khiến tôi chẳng nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, chỉ thấy áp suất quanh người anh hình như đang hạ thấp. Chí mạng hơn nữa chính là màn Chơi Thật Hay Thách sau bữa ăn. Qua vài vòng, miệng chai không lệch đi đâu được, lập tức chĩa thẳng vào tôi. "Vòng này chọn nói thật nhé." Đồng nghiệp đặt câu hỏi vừa thẳng thừng vừa tọc mạch: "Tân Dao, khai thật đi, em với anh Trần nhà bọn này tiến đến bước nào rồi?" Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào tôi với Trần Mộ, mang theo sự háo hức xem kịch hay. Dù cách một khoảng xa, tuy nhiên tôi có thể thấy rõ cả người Trần Mộ cứng đờ lại. Anh cúi đầu, chiếc cốc nhựa trong tay bị bóp đến biến dạng. Bàn tay buông thõng dưới bàn của tôi bèn bấu chặt lấy đùi. Tôi cân nhắc mở lời, cố gắng dùng giọng điệu trêu đùa cợt nhả nhất: "Chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, mọi người nghĩ đi đâu thế! Máy tính em hay hỏng, nên đành phải làm phiền anh Trần cao thủ kỹ thuật thôi." "Hơn nữa…" Tôi ném ra một ánh mắt 'mọi người đều hiểu’: "Em mới tốt nghiệp, chưa yêu đương được mấy mối đâu. Chuyện tình cảm ấy, sao có thể chốt đơn nhanh thế được. Mọi người đừng nghiêm túc quá thế, haha!" Tôi biết, bản thân phải dùng một câu trả lời đủ hời hợt để giải quyết tất cả chuyện này. Thế nhưng khi những lời khó nghe thốt ra khỏi miệng, tôi chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm như mình tưởng tượng. Tôi lén nhìn về phía chỗ ngồi cuối bàn, Trần Mộ mặt không cảm xúc, thậm chí còn nhàn nhã bắt đầu nướng xiên. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, gượng ép tỏ ra thân thiết với người bên cạnh. Nửa sau của buổi tụ tập Trần Mộ không tham gia. Nghe nói trong nhà anh có việc gấp. Còn tôi cũng bỏ lỡ cơ hội xin lỗi trực tiếp với anh. Sau hôm đó. Quan hệ giữa tôi với Trần Mộ rớt xuống điểm đóng băng. Cụ thể thể hiện ở việc ngay cả bài đăng trên vòng bạn bè tôi cập nhật hàng ngày anh cũng không like, mặc dù anh vốn rất ít khi like bài của đồng nghiệp khác. Tôi cứ cảm thấy anh giận rồi, kiểu rất khó dỗ dành ấy. Dẫu vậy may thay, những lời bàn tán trong văn phòng về chúng tôi cuối cùng cũng lắng xuống. "Đấu thầu bị đẩy lên sớm, phương án kế hoạch thứ Tư phải nộp rồi." "Chiều nay brainstorm, cả bộ phận họp một chút." Thứ Hai vừa đặt mông xuống ghế tôi đã nghe tin dữ. Mở mắt ra là gõ phím, chút tơ tưởng còn sót lại cũng bị ném ra sau đầu. Đến cơm trưa còn chẳng có thời gian ăn, chứ nói gì đến chuyện tình cờ gặp gỡ. Thế nhưng, drama mới chỉ thực sự bắt đầu. Trong buổi thẩm định của bộ phận, chị đồng nghiệp cố tình đổi thứ tự thuyết trình với tôi. Ý tưởng cốt lõi, thiết kế slide, thậm chí cả lời văn của chị ta gần như y hệt của tôi. Tôi ngồi dưới khán đài mà đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Kết quả thẩm định không có gì bất ngờ, phương án của chị đồng nghiệp được chọn. Tác phẩm tôi dồn hết tâm huyết tăng ca ngày đêm vật lộn cả tuần trời, bỗng bị gán cho cái mác đạo nhái nhẹ bẫng. "Người mới, muốn thành công sớm cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà dám đi đạo nhái thì quá đáng lắm rồi." "Đúng đấy, người trẻ năng lực kém có thể học, chứ thái độ không đoan chính thì vứt." Những lời ra tiếng vào về chuyện đạo nhái còn kinh khủng hơn cả mấy tin đồn tình ái, dư luận gần như nghiêng hẳn về một phía. Không ai tin một tiền bối thâm niên lại đi đạo nhái một con bé thực tập sinh mới ra đời như tôi. Thậm chí, chị đồng nghiệp còn thân thiện đưa trà chiều cho tôi trước mặt bàn dân thiên hạ. Chị ta rộng lượng, bao dung giáo huấn tôi. "Lần này chị không so đo đâu. Tiểu Tân à, lần sau vẫn nên có sự sáng tạo của riêng mình, đừng cố tìm đường tắt nữa nhé." Một khi tin đồn đã hoàn toàn được xác thực, thế là liền trở thành bằng chứng thép. Tất cả mọi người đều tan làm rồi, chỉ còn tôi vẫn cố chấp đóng đinh mình trước máy tính. Khóc lóc là thứ vô dụng nhất, tôi nhất định tìm ra bằng chứng, tối ưu hóa phương án. Vì mệt quá nên tôi bèn thiếp đi một lúc. Đúng lúc này, bỗng có một tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Là Trần Mộ. Tôi cảm nhận được anh dừng lại ở chỗ ngồi của tôi, tôi căng thẳng nín thở, chỉ có bờ vai hơi run rẩy để lộ một chút cảm xúc. Tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi muốn nghe thấy điều gì đây? Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Trần Mộ, thành ra chỉ có thể nhận ra rõ ràng có một ánh mắt đang nhìn mình. Ánh mắt đó rồi cũng rời đi mất. Quả nhiên, anh cũng không tin tôi sao... Sự hụt hẫng cùng nỗi chua xót khổng lồ bỗng chốc cuộn trào. Tôi bật sáng màn hình máy tính lên, đồng thời tự cổ vũ bản thân mình. Không biết qua bao lâu, một miếng bánh ngọt bất ngờ rơi xuống bàn tôi. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Là Trần Mộ đã quay lại. Chiếc bánh trên bàn chính là loại bánh ngọt hot trend hai hôm trước tôi từng than thở trên vòng bạn bè vì cho dù có kiên nhẫn xếp hàng cũng rất khó mua. "Anh..." Tôi ngẩn người nhìn anh. Giọng Trần Mộ vẫn bình ổn như mọi khi, cứ như thể là đang bàn giao công việc. "Đừng khóc nữa." "Cô... ăn chút gì trước đi." Hả? Tôi có khóc đâu chứ? Tôi nhận ra muộn màng, chắc Trần Mộ thấy tôi căng thẳng run rẩy mấy cái, nên bèn tưởng tôi đang gục đầu khóc lóc thảm thiết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao