Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tin nhắn vừa mới gửi đi, thanh trạng thái lập tức chuyển thành "Đối phương đang nhập..." "Tôi xuống ngay đây." Vài phút sau, bóng dáng Trần Mộ đã xuất hiện ở cửa phòng ban chúng tôi. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu xám nhạt, cổ tay xắn tùy ý lên khuỷu tay, tóc chắc là vuốt đại vài cái trông cứ như đã tạo kiểu kỹ càng. Lúc này văn phòng trống huơ trống hoác do đồng nghiệp đã canh giờ chạy đi nhà ăn cướp cơm từ lâu. Chỉ còn lại tôi với anh, cùng cái máy tính rất mực hiểu chuyện của tôi. "Đừng lo, để tôi xem thử." Trần Mộ đi thẳng đến bên cạnh chỗ ngồi của tôi rồi cúi người xuống. Tư thế này có chút giống như anh đang nửa ôm lấy tôi vậy. "Vẫn là bệnh cũ thôi." Gần... quá đi mất... Tôi vội vàng nhường chỗ cho anh. Trần Mộ ngồi xuống, anh cúi người kiểm tra thùng máy cùng đóng dây nhợ. Tôi bèn gạt bỏ những suy nghĩ đen tối trong đầu, vội vàng mở điện thoại lên quay video. "Chắc vẫn là do tiếp xúc kém thôi." Anh vừa thao tác vừa kiên nhẫn giải thích: "Em nhìn chỗ này, khe cắm RAM bị bẩn cần phải vệ sinh kịp thời. Khởi động lại thì hãy ấn cái này..." Tôi học theo dáng vẻ của anh, thử thao tác lại một lần. Khi màn hình máy tính sáng trở lại, tôi suýt chút nữa đã kích động đến mức nhảy cẫng lên. "Trần Mộ, anh giỏi quá đi mất!" Tôi phấn khích quay phắt đầu lại nhìn anh, trong đôi mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ. "Tốt quá rồi! Lần sau mấy lỗi nhỏ này em có thể tự xử lý, không cần làm phiền anh nữa!" Tôi cứ ngỡ Trần Mộ sẽ thở phào nhẹ nhõm, hoặc khẽ "ừm" một tiếng như mọi khi. Thế nhưng anh chỉ hơi cau mày, ngay cả khóe miệng đang thả lỏng cũng lập tức căng cứng lại. Anh dường như... chẳng hề thấy vui chút nào. Giữa lúc bầu không khí đang gượng gạo đầy vi diệu, thì bỗng có tiếng giày cao gót "cộp cộp cộp" quen thuộc vang lên rồi từ từ tiến lại gần. Chị đồng nghiệp lao vào như một cơn gió, đồng thời ánh mắt người nọ dừng lại trên người tôi với Trần Mộ đánh giá một lát, sau đó trên mặt lập tức hiện lên nụ cười hóng hớt đầy ẩn ý. "Chậc chậc, bảo sao không chịu đi ăn cơm." Chị ấy cố ý kéo dài giọng: "Hóa ra là giao lưu kỹ thuật cơ đấy." Chẳng cần quay đầu cũng biết mặt Trần Mộ chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi. Quyết định thật nhanh, tôi liền nắm chặt lấy cổ tay Trần Mộ rồi mạnh mẽ kéo anh ra ngoài: "Đi thôi đi thôi, em mời anh đi ăn cơm!" Lao ra khỏi văn phòng, tôi mới thở hồng hộc buông tay Trần Mộ ra. "Ngại quá nhé, em sợ anh ở lại đó sẽ thấy khó xử... nên hơi vội vàng một chút." Trần Mộ nhìn chằm chằm vào cổ tay mình với vẻ mặt đầy suy tư. "Giờ nhà ăn chắc chẳng còn cơm nữa rồi. Em mời anh ra ngoài ăn nhé." Trần Mộ gật đầu đồng ý. Nhưng sự quê độ cứ thế đến dồn dập từng đợt một. Đứng trước quầy thu ngân, tôi bèn giật giật vạt áo Trần Mộ: "Toang rồi, em quên mang điện thoại." Trần Mộ rất tự nhiên lấy điện thoại ra thanh toán giúp tôi. "Tại em vội quá! Trần Mộ, đợi lát nữa về em chuyển khoản lại cho anh nha, vốn dĩ đã nói là em mời rồi." Trần Mộ đột nhiên dừng bước, anh do dự một lát rồi ngập ngừng mở miệng: "Thật ra cũng có thể..." Tôi gật đầu ra hiệu cho anh nói tiếp, thế nhưng anh lại bỗng dưng câm nín, rồi sải bước đi thật nhanh để kéo giãn khoảng cách với tôi. Bỗng nhiên có một ý nghĩ vụt sáng trong đầu, tôi liền rảo bước chạy theo, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp ngay sát sau lưng anh. "Tôi biết rồi!" "Trần Mộ!" "Lần sau em sẽ mời lại! Mời tận hai lần luôn!" 6. Thực tế chứng minh, văn phòng chẳng bao giờ thiếu những câu chuyện bát quái thêu dệt. Sau hôm đó, tôi cùng Trần Mộ nhanh chóng trở thành chủ đề tám chuyện cực nóng của văn phòng. Chị đồng nghiệp tốt bụng kéo tôi lại thủ thỉ: "Công ty ngầm quy định không cho phép yêu đương công sở đâu, em với Trần Mộ tém tém lại, nhớ giấu cho kỹ nhé." "Liếc mắt đưa tình trên điện thoại thôi, hạn chế gặp mặt riêng tư, cẩn thận kẻo bị nhìn thấy đấy!" Tôi cảm động đến mức rơi nước mắt, vừa quay đầu đi liền dán ngay miếng dán chống nhìn trộm cho điện thoại. Hôm đó văn phòng ngoài tôi với Trần Mộ ra chỉ có đúng một người, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được ai là người tung tin đồn. Huống hồ hôm tuyển tôi vào, HR từng ám chỉ vị trí này của tôi sau này chỉ giữ lại một người duy nhất. Giữa tôi với chị đồng nghiệp kia, công ty sẽ chọn lấy một trong hai. Trần Mộ vốn là nhân viên cốt cán của công ty, trong khi tôi còn chưa qua kỳ thử việc. Có lẽ vì mỗi người đều có nỗi lo riêng, cho nên ngoài thỉnh thoảng chat chit trên mạng, tôi với anh gần như chẳng có tiếp xúc riêng tư nào. Mãi đến cuối tuần, công ty tổ chức team building, mọi người quây quần bên bếp lò nướng thịt náo nhiệt vô cùng. Bỗng có người cố ý chừa chỗ trống bên cạnh Trần Mộ, rồi nháy mắt ra hiệu với tôi: "Tiểu Tân! Lại đây ngồi này! Chỗ này gần thịt!" Tôi bèn giả vờ như không hiểu: "Ngồi đó nóng lắm, em ngồi đây cho mát." Chị đồng nghiệp lập tức hùa theo: "Đúng rồi đấy! Mọi người đừng trêu Tiểu Tân nhà mình nữa, em ấy sắp ngại rồi kìa!" Tôi lẳng lặng đứng dậy, bưng một đĩa xiên lớn rồi đặt mông ngồi xuống vị trí xa Trần Mộ nhất. "Em hiểu rồi, chị nhắc khéo em đấy. Em là người mới, để em nướng cho mọi người nhé!" Tôi đành gượng gạo chuyển chủ đề.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao