Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc trong lòng tôi như được khơi dòng, rồi chậm rãi tuôn ra. "Ừm." "Cảm ơn anh nha, Trần Mộ." Có lẽ do cảm xúc suy sụp của tôi thể hiện rõ quá, Trần Mộ bèn liếc nhanh tôi một cái. Anh kéo ghế bên cạnh tôi ra, kế tiếp liền mở máy tính lên. “Bộ phận của các anh hôm nay không tăng ca à?” Trần Mộ nói ngắn gọn: "Có cuộc họp khẩn, cần phải chờ lệnh (standby)." "Không muốn lãng phí tài nguyên điện của công ty, tôi ngồi đây chắc không phiền chứ?" "Có việc gì cần, tôi cũng có thể tiện tay giúp đỡ." Văn phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi, thế nên tôi sảng khoái gật đầu đồng ý. Nói là "tiện tay", thực chất sự chú ý của Trần Mộ vẫn luôn đặt trên màn hình máy tính của tôi. "Ngoài việc sắp xếp lịch sử ghi chép cùng mốc thời gian, tôi còn cần bổ sung gì nữa không?" Trần Mộ gần như ngồi thẳng dậy ngay lập tức: "Không cần đâu, rất đầy đủ rồi. Đủ chứng minh..." "Chứng minh cái gì?" Trần Mộ bỗng khựng lại, tôi liền kéo ghế anh lại gần, nở một nụ cười có chút trêu chọc. "Thầy Trần, hình như em đâu có nói em đang tăng ca làm việc gì đâu nhỉ?" Ánh mắt Trần Mộ lảng tránh nhìn sang chỗ khác, mặt lại khôi phục trạng thái đỏ bừng quen thuộc. "Đồ hay dỗi." Trần Mộ bật dậy, xách túi định đi. "Trần Mộ!" "Rõ ràng là cố ý ở lại với em, sao anh không chịu thừa nhận chứ." "Làm việc tốt là phải được khen, không phải ai cũng có thể chủ động nhận ra điểm tốt của anh đâu." Tôi tuôn ra một tràng giòn giã, Trần Mộ đứng im tại chỗ, giống hệt một con robot bị kẹt máy. "Trần Mộ?" "Miệng anh có mở tiếng chưa đấy?" Trần Mộ quay người lại, anh nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt thâm trầm một cách khó hiểu. "Tôi không phải đang làm người tốt việc tốt." "Hả?" Trần Mộ thở dài, tôi không hiểu, thế nhưng tôi biết nắm tay nhỏ nha. "Đi thôi đi thôi, thầy Tiện Tay! Mời anh đi ăn khuya!" Bằng chứng bị đẩy ra giữa bàn, dòng thời gian cùng lịch sử phiên bản hiển thị rõ rành rành. Quản lý lại chẳng buồn động ngón tay, và cũng chẳng chút hứng thú mở tài liệu ra xem. "Tân Dao à, nỗ lực của em mọi người đều thấy cả." "Tuy nhiên giờ sắp đấu thầu rồi, phương án của cô ấy đã nộp lên. Lúc này khui ra chuyện đạo nhái sẽ ảnh hưởng không tốt đâu." "Người trẻ chịu thiệt là phúc, chẳng phải em cũng học hỏi được nhiều điều từ phương án của cô ấy sao?" Trần Mộ đã ‘tiêm phòng’ cho tôi từ tối qua: "Kết quả có thể không như ý, chốn công sở vốn chẳng phải tòa án phân minh trắng đen." Tôi đã chuẩn bị tâm lý, dẫu vậy khi nghe những lời quan liêu ba phải này, lòng tôi vẫn không khỏi cảm thấy lạnh toát. Sẽ chẳng ai quan tâm đến những lời kêu ca vô thưởng vô phạt của tôi, chỉ có lợi ích nắm trong tay mới là hàng thật giá thật. "Được." Tôi nở nụ cười giả tạo. "Nhưng em có hai điều kiện. Một, xác định em được chuyển chính thức. Hai, em muốn chị ta xin lỗi em trong cuộc họp bộ phận." Quản lý nhíu mày ngay lập tức: "Xin lỗi thì không được, cô ấy cũng xem như có thâm niên trong công ty, làm vậy mất mặt lắm." "Thế thì bảo chị ta nôn bớt tiền thưởng dự án này cho em đi. Tiền tài hay danh tiếng, kiểu gì cũng phải bỏ ra một cái chứ." Chiều hôm đó liền có một khoản tiền chuyển thẳng vào tài khoản tôi. Chị đồng nghiệp cố đấm ăn xôi nói móc: "Trẻ con bây giờ ghê thật đấy, chuyện gì cũng tính toán chi li!" Kẻ tính toán chi li là tôi đây quyết định mời cả công ty uống trà chiều ngay tại chỗ. "Hôm nay mời mọi người uống 'trà hiểu chuyện'! Vị bên cạnh tôi đây chính là người chị đam mê 'tham khảo' nhất đấy ạ." "Hôm nay chị ấy dùng tiền thưởng bao trọn nhé. Thưởng cho mọi người vì không phân biệt đúng sai, nhắc nhở mọi người đừng để kẻ khác đi đường tắt cướp công." "Tiện thể nói luôn, thâm niên không phải là cái khố che thân để ngang nhiên ăn cắp, rồi lại còn ra vẻ đó là lẽ đương nhiên đâu." Văn phòng chỉ còn tiếng hút ống hút rột rẹt, bầu không khí có thể nói là im lặng đến ngạt thở. Chị đồng nghiệp bóp chặt ly trà sữa, sắc mặt chị ta lúc này trông vô cùng khó coi. Đối với việc tôi đại sát tứ phương dưới lầu, Trần Mộ hoàn toàn không hay biết gì. Anh vừa từ bên ngoài chạy về, dáng vẻ phong trần mệt mỏi nhưng lại chẳng giấu được vẻ lo lắng trong đáy mắt. "Giống như anh dự đoán." Tôi thẫn thờ cúi đầu: "Rõ ràng dự án của em bị sao chép, người bị mắng là em, nhưng khi em tìm ra bằng chứng thì lại chẳng có ai thèm ngó ngàng." Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, đuôi mắt bỗng trở nên ửng đỏ: "Trần Mộ, em buồn quá. Hình như em làm gì cũng chẳng xong." Chị đồng nghiệp đứng lù lù bên cạnh, trừng mắt nhìn tôi ác độc. Trần Mộ liền đi tới đứng chắn ngay trước mặt tôi, anh cảnh cáo người kia: "Đừng có được đằng chân lân đằng đầu." Tôi khẽ giật giật vạt áo anh. Giọng điệu tủi thân được nêm nếm vừa đủ. "Anh đi làm việc đi Trần Mộ, chuyện này em tự lo được. Em có thể từ từ dỗ dành bản thân mà." Trần Mộ nghe lời đi lên lầu, anh vừa bước đi vừa ngoái lại nhìn tôi đầy trăn trở. Mười phút sau, khung chat bỗng sáng lên. "Đừng buồn mãi nhé." "Có cách nào dỗ dành nhanh hơn một chút không?" Thế là tôi bèn biến ra một cách. Cô bạn thân cho tôi leo cây cuối tuần để đi hẹn hò với người yêu. "? Tao là một phần trong màn kịch của tụi mày đấy à?" "Đối tượng của tao đâu, ai lên tiếng cho cẩu độc thân chân chính đây." Tôi bận rộn chọn quần áo. "Mày bảo tao mặc bộ nào đẹp? Mày bảo tao với anh ấy nên đi hẹn hò ở đâu đây?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao