Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Em rất tốt, nên không cần ép buộc thay đổi bản thân vì bất cứ ai. Cái người kia cứ hì hì hố hố trông chẳng đứng đắn tí nào, anh ta không xứng với em đâu." Tôi liền rút cuốn sách về tay mình. "Không phải vì cậu ấy." "Gần đây em thích một khúc gỗ nhỏ." "Em muốn biết, tại sao khúc gỗ nhỏ lại vui, tại sao lại không vui?" Sau hôm đó. Quan hệ giữa tôi với Trần Mộ nhanh chóng được kéo gần lại. Đi làm như người dưng, tan làm lại hẹn hò ăn uống. Bạn thân không chỉ một lần trêu chọc tôi: "Hai người cứ như yêu đương vụng trộm ấy nhỉ." Thậm chí, Trần Mộ còn sốt sắng hỏi tôi có muốn nhận quà khi được chuyển lên chính thức không. "Thầy Trần, vẫn còn những nửa tháng nữa lận cơ?" Trần Mộ lập tức ấp a ấp úng, mặt anh đỏ bừng, ánh mắt cứ lảng tránh không dám nhìn tôi. Tôi buông tay xuống, khẽ móc lấy ngón út của anh, anh bỗng cứng người lại dẫu vậy nhất quyết không rụt tay về. Ánh mắt tôi rơi trên mặt anh, mang theo chút dò xét cùng trêu đùa, tôi ghé sát tai anh, hạ giọng nói nhỏ. "Thật hả? Muốn gì cũng được sao?" Trần Mộ không nói gì mà chỉ cắm đầu gật lia lịa. Nhưng khiến tất cả mọi người bất ngờ là, ngày chuyển chính thức, tôi không xuất hiện. Trong lúc công ty cũ gọi cháy máy điện thoại, tôi đang làm thủ tục nhập chức ở công ty trong mơ. Mãi đến trưa, khi tham gia xong tiệc chào mừng ở công ty mới, tôi mới thong thả gửi cho sếp cũ một câu: [Xin lỗi, tôi có định hướng mới, sau này tôi sẽ không đến quý công ty nữa.] [Chúc quý công ty làm ăn phát đạt, bớt đâm sau lưng, bớt bè phái đi nhé.] Đúng vậy, tôi "lâm trận đổi phe" rồi. Công ty mới là nơi tôi luôn khao khát, mãi đến hai tuần trước mới nhận được lời mời phỏng vấn. Nhờ vào bản kế hoạch bị đạo nhái kia, tôi thành công vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng. Họ ấn tượng sâu sắc với bản kế hoạch đó, bởi lẽ họ chính là bên mời thầu. Ban đầu nhận được tin phỏng vấn tôi cũng đắn đo lắm, một bên là công ty đã gắn bó ba tháng, một bên là công ty trong mơ chưa biết thế nào. Thế là tôi vẫn thử. Trùng hợp là chị đồng nghiệp lỡ tay đăng bản kế hoạch của tôi lên mạng xã hội trước khi hợp tác công bố. Trùng hợp là bộ phận chia bè kết phái, ép tôi phải một mình tăng ca hoàn thành nhiệm vụ nhóm. Trùng hợp là lúc chia tiền thưởng dự án thì đùn đẩy, bọn họ nói rằng học hỏi chính là phần thưởng tốt nhất cho tôi. Cho nên ngày nhận được offer mới, tôi đi tới đẩy cửa văn phòng quản lý. "Em thực sự rất thích công việc này." "Đồng nghiệp lãnh đạo mọi người đều rất tốt, em chịu khổ được, sẵn sàng tăng ca, lương sinh viên mới ra trường cũng thấp hơn chị ấy nhiều." "Có thể cân nhắc em thêm lần nữa không?" Đương nhiên, kết quả là chị đồng nghiệp bị "tối ưu hóa" cho nghỉ việc. Đang hí hửng dựa vào bàn làm việc mới tận hưởng cảm giác sướng rên thì tôi chợt nhớ ra một chuyện: Toang rồi, quên báo cho Trần Mộ! Khung chat im ắng. Tôi vừa dò xét gửi một dấu [?] qua, bên kia lập tức rep ngay. [Em ghét công ty, nên cũng ghét tôi luôn rồi, đúng không?] "Tôi biết tôi cổ hủ vô vị, nhưng tôi có thể sửa! Em đừng bỏ đi khi chưa nói một lời nào, được không?" "Có phải em lo ngại chuyện tình công sở không? Tôi có thể nghỉ việc!" (Chó con lăn ra khóc lóc) ... Liên tiếp ba bốn mươi tin nhắn, điện thoại tôi nhất thời bị lag mất một nhịp. Tôi chọn câu mấu chốt nhất để trích dẫn trả lời. "Tình công sở gì cơ? Anh với ai? Em với ai?" Trần Mộ lập tức câm nín. Tin nhắn không nhảy ra nữa, cửa sổ chat cũng yên tĩnh được một lúc. Ba phút sau, bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến. "Tân Dao, rõ ràng em biết hết rồi." Giọng điệu trầm thấp của Trần Mộ vang lên, mang theo sự mất mát cùng nỗi tủi thân rõ rệt. "Đúng vậy, em biết hết." "Nhưng Trần Mộ à, em muốn nghe anh nói, nghe chính miệng anh nói cơ." Tôi gửi địa chỉ công ty mới cho Trần Mộ, nửa tiếng sau shipper bảo trà sữa của tôi đến rồi. Tôi có đặt trà sữa đâu chứ? Trực giác mách bảo chuyện này có liên quan đến Trần Mộ. Thế nhưng trực giác không bảo tôi là Trần Mộ sẽ đứng cạnh anh shipper đợi tôi. Trần Mộ mặc một chiếc sơ mi trắng mới tinh tươm, trang trọng, thậm chí còn thắt cà vạt và àm tóc, hoàn toàn khác với phong cách tối tăm u ám mọi khi, mắt kính cũng đổi từ gọng đen sang gọng bán nguyệt màu đen tôi từng khen đẹp trong một lần đi dạo phố. "Thầy Trần, đang giờ làm việc mà." Yết hầu Trần Mộ chuyển động kịch liệt vài cái, rồi mới phát ra âm thanh khô khốc: "Ừm, tôi xin nghỉ rồi." Chiến thần đi làm đầy đủ quanh năm suốt tháng, vậy mà hôm nay lại xin nghỉ! Tay tôi định sờ trán Trần Mộ thì đã bị anh nắm lấy, rồi đặt lên ngực trái mình. "Không phải nghỉ ốm, tôi không sao." "Chỉ là tim không thoải mái. Dao Dao, em sờ xem nó còn đập không?" Tôi bị dẫn dắt, chạm vào nhịp tim đang đập mạnh mẽ. Vừa mềm vừa cứng! Không phải... "Đang đập, đang đập thật." Trần Mộ khẽ thở dài: "Thấy chưa." "Nó chỉ đập vì em thôi." Tim anh thì biết đập đấy. Thế nhưng não tôi thì lại nghe một tiếng ‘cụp’, rồi bỗng nhiên ngừng quay luôn. "Trà sữa giao xong rồi, tôi đi đây!" Anh shipper để lại cái thùng trên đất rồi chuồn lẹ. Bấy giờ sự chú ý của tôi bị kéo về, tôi để ý thấy trên mặt đất là một thùng trà sữa to đùng. "Chúc em ngày đầu đi làm ở công ty mới thuận lợi, chia cho đồng nghiệp uống đi." Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Trần Mộ. "Thế em phải nói sao đây?" "Em mời mọi người uống? Hay là 'ai đó của em' mời mọi người uống?" "Vậy tôi có thể là ai nào?" Trần Mộ hỏi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao