Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười như trước kia, xoay người nhìn anh: "Diên Trúc." "Sao giọng em khản vậy?" "Chắc là lúc nãy đón gió nên hơi cảm lạnh rồi." Tôi cúi đầu né tránh ánh mắt của anh. Anh cởi áo khoác ra. Sự ấm áp nóng bỏng cùng mùi bạc hà thuộc về anh bao bọc lấy tôi. Trái tim tôi đập thình thịch, nhưng đồng thời cũng không khỏi thấy xót xa. "Đến đây làm gì? Sao không gọi điện trước?" "Mấy hôm nay trời lạnh, tôi mang cho anh ít canh gà." "Em uống đi, hôm nay tôi không có khẩu vị." Tôi ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu, nghe thấy giọng nói đắng chát của chính mình đáp lại: "Được." Một lúc sau anh lại nói: "Tối nay có buổi tụ tập, em đi cùng tôi đi. Đừng ăn nhiều quá, cẩn thận kẻo tức bụng." "Vâng." Bình canh gà tôi hầm không được động tới, bị đổ đi rồi. Trước khi đến phòng bao, tôi đã thấy đói. Nhưng mới ăn được mấy miếng đã không nuốt nổi nữa. Dạo gần đây tôi hơi nghén. Chu Diên Trúc còn đeo găng tay bóc tôm cho tôi. Tôi ghé sát tai anh thì thầm: "Diên Trúc, đừng bóc nữa, dạo này tôi không có khẩu vị." Động tác của anh khựng lại: "Được." Người bên cạnh thấy vậy trêu đùa: "Diên Trúc và người thương tình cảm tốt thế này, đứa trẻ sau này chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?" Chu Diên Trúc đáp lại: "Vẫn chưa có con." Tôi gật đầu, rủ mắt che giấu nỗi thất vọng trong lòng. Người kia nói lời xin lỗi. Đạo diễn thở dài một hơi: "Ầy, bọn trẻ bây giờ cũng khó quản thật. Con gái tôi cách đây không lâu bị bắt nạt ở trường, tôi tắc trách đến tận bây giờ mới biết." Những người trong phòng bao này đều là bạn bè thân thiết, không ai dám nói ra ngoài nửa lời, họ lần lượt an ủi đạo diễn. "Vâng, những kẻ bắt nạt học đường đó đúng là nên bị trừng phạt." Sau khi tôi nói câu này, Chu Diên Trúc đột nhiên nói một câu đầy ẩn ý: "Em biết điều đó là tốt." "Đặc biệt là những kẻ bắt nạt dẫn đến cái chết của người khác." Tôi sững người. Anh dịu dàng đút tôm vào miệng tôi, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Những người khác cảm thấy không khí có chút bất ổn nên đã lảng sang chuyện khác. Bữa tiệc kết thúc, tôi theo sau Chu Diên Trúc, một trước một sau đi ra ngoài. Tôi chạy bước nhỏ nắm lấy tay anh: "Diên Trúc..." Anh hất tay tôi ra, quay lưng về phía tôi cố gắng bình ổn hơi thở. Một lúc sau, anh mới nắm lấy tay tôi đi về phía hầm gửi xe. "Xin lỗi, vừa rồi tôi chợt nhớ tới vài chuyện không hay." Tôi ngậm miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, mặc kệ để anh dắt đi. Chu Diên Trúc đã uống rượu, nên tôi là người lái xe.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

QuýtQuýt

Truyện hay🦦