Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Tôi chạy trốn.
Lao về nhà thu dọn vài bộ quần áo, cầm theo các giấy tờ quan trọng rồi lên xe khách đường dài, đích đến là một tỉnh khác.
Tôi không quản gì nữa, phòng tranh cũng không cần nữa.
Cảm giác nghẹt thở của cái chết thúc giục tôi phải nhanh chóng rời đi.
Đến nơi, tôi tháo thẻ sim vứt đi, mua một cái mới.
Sau đó lại bắt thêm hai chuyến xe khách đường dài, đến một tỉnh xa hơn nữa.
Dọc đường tôi liên tục sốt nhẹ, còn hay gặp ác mộng.
Tôi dừng chân tại một huyện lỵ nhỏ ở vùng Tây Bắc, thuê một căn phòng nhỏ.
Sự sợ hãi và hồi hộp lúc này mới vơi đi đôi chút.
Người gối ấp tay kề thực ra luôn muốn tôi phải chết.
Nhận thức được điều đó, tôi bị mất ngủ.
Cả đêm không dám chợp mắt vì sợ rơi vào ác mộng, chỉ dám lén ngủ vào ban ngày.
Tôi không dám ra khỏi cửa, chỉ dám đặt đồ ăn rồi xuống dưới lầu lấy.
Hàng xóm đều nghĩ tôi là kẻ quái dị, thậm chí còn nảy sinh hiểu lầm với tôi.
Ngày dài như năm, tôi không biết mình đã tự nhốt mình bao lâu.
Cho đến một lần cơn phát tình dữ dội ập đến suýt chút nữa lấy mạng tôi.
Thuốc ức chế không còn tác dụng, tôi tự cắn cánh tay mình đến đầy máu.
Tuyến thể từng bị đánh dấu khao khát đến điên dại.
Vượt qua được khoảng thời gian đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình nên sống tử tế, những chuyện trước kia đã lùi xa rồi.
Tôi tìm đến chợ đen, dùng hơn nửa số tiền tiết kiệm để cắt bỏ tuyến thể.
"Cậu thật sự muốn cắt bỏ? Đừng trách tôi không nhắc nhở, Omega mất đi tuyến thể sẽ không sống quá 60 tuổi đâu, lại còn mang theo một đống bệnh tật nữa."
Tôi không hề do dự.
Sau gáy vĩnh viễn để lại một vết sẹo.
Trước khi xuất viện, bác sĩ nói với tôi: "Cậu Hứa, tôi khuyên cậu nên đi khám khoa tâm thần, trông cậu không ổn lắm."
"Vâng."
Tôi không đi, thực ra là tôi sợ.
Sợ người khác nhìn thấu tâm hồn nhếch nhác của mình.
Nhưng nhiều đêm liền tôi vẫn không ngủ được, mở mắt đến tận sáng.
Cuối cùng tôi vẫn đi gặp bác sĩ.
"Cậu Hứa, hiện tại cậu bị trầm cảm nhẹ và rối loạn lo âu, vẫn có thể chữa được..."
"Tôi không ngủ được, bác sĩ cho tôi ít thuốc an thần đi..."
Tôi vân vê túi nhựa đựng hộp thuốc, phát ra tiếng sột soạt.
Tôi sẽ ổn thôi, không sao đâu...
Nếu chỉ đơn giản là chưa từng được yêu thương, tôi cũng có thể làm quen được.
Nhưng oái oăm thay, anh lại xông vào thế giới của tôi, cho tôi nếm trải dư vị của tình yêu.
Rồi ngay khi tôi bắt đầu hướng về tương lai, anh lại giáng cho tôi một đòn chí mạng.
Quả nhiên, thứ tình yêu mang theo sự lừa dối này mới là thứ gây tổn thương nhất.