Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hai năm trước tôi từng đến tòa nhà văn phòng của anh, giờ đây cảnh còn người mất. Hà Kỳ dẫn tôi đến văn phòng của Chu Diên Trúc, cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách những ánh nhìn soi mói. Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Chu Diên Trúc, anh muốn bao nhiêu tiền mới bán lại phòng tranh đó?" Anh ngồi đó, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. "Muốn mua à? Lại đây làm tôi vui đi, biết đâu tôi sẽ tặng không cho em đấy." Mặt tôi trắng bệch, đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. "Xem ra Hứa họa sĩ cũng chẳng coi trọng phòng tranh đó lắm nhỉ." Tôi siết chặt lòng bàn tay, quay người muốn bỏ đi. Giây tiếp theo, tin tức tố bá đạo ép tới khiến đôi chân tôi nhũn ra. Cả người bị nhấc bổng lên ném xuống ghế sofa. "Hứa họa sĩ không muốn phòng tranh đó nữa sao? Chúng ta dù gì cũng từng là phu phu, không phải chưa từng thử qua, đối với em đây là một vụ làm ăn quá hời rồi." Tôi nhắm chặt mắt. "Đây là văn phòng." "Không sao, càng kích thích." ... Tôi run rẩy đứng dậy, bám vào cạnh bàn. "Bây giờ có thể trả lại phòng tranh cho tôi chưa?" Chu Diên Trúc chỉnh lại quần áo, vẻ mặt thản nhiên. "Hứa họa sĩ không nghĩ rằng một lần của em lại đáng giá ngàn vàng chứ?" "Nếu muốn lấy lại phòng tranh, em phải nỗ lực thêm nhiều lần nữa." "Giống như hôm nay vậy." Tôi không thể tin nổi nhìn anh, dòng máu trong người như đông cứng lại. Tim đau thắt, cảm giác hụt hẫng bủa vây. Máu lạnh, bạc tình. Trước đây anh đã phải giả vờ hoàn hảo đến mức nào cơ chứ? Nếu bây giờ anh gọi tôi đến chỉ để nhục mạ, thì anh đã làm được rồi. Tôi run giọng: "Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?" "Bởi vì, tôi không muốn thấy em hạnh phúc, tôi muốn hủy hoại tất cả của em, hiểu chưa?" Tôi cắn chặt răng để không bật khóc. "Anh là đồ khốn." Anh đột ngột quay người, ánh mắt âm lãnh khiến tôi sợ hãi ngã ngồi xuống sofa. "Hứa Ứng Cầu, đây là những gì em đáng phải nhận. Hại chết người rồi mà tưởng mình thoát được sao? Bề ngoài có giả vờ đáng thương đến đâu cũng không thay đổi được sự độc ác của em đâu." "Cái... gì cơ?" "Em trai tôi tên là Hà Diên Lâm, chắc em vẫn còn nhớ cậu ấy." Tôi tìm kiếm trong ký ức về một Beta luôn đứng trong góc, lầm lì ít nói. "Tôi..." "Trên người cậu ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện vết bầm tím, vở bài tập thường xuyên bị xé mất mấy trang, hoặc bị vẽ bậy đầy những dòng ghi chú lộn xộn. Sau đó, tôi từng đến trường vài lần, qua khung cửa sổ tôi thấy em nắm chặt tay em trai tôi, cậu ấy sợ hãi run rẩy không thôi, giống hệt em lúc này vậy." "Anh đang... nói cái gì thế?" "Có phải anh hiểu lầm chuyện gì rồi không..." Anh đột nhiên vươn tay bóp chặt cổ tôi. "Tôi không nhìn nhầm, đó chính là em." "Sau đó, em trai tôi vì một câu nói của em mà trên đường đi tìm em đã bị tai nạn qua đời. Tại sao người chết không phải là em?" Cổ bị siết chặt, tôi hoàn toàn không thể gỡ tay anh ra. "Lời của em, tôi một chữ cũng không muốn nghe nữa." Người trước mắt xa lạ như một ác quỷ. Toàn thân tôi run rẩy, không thể nói thêm được lời nào. Khoảnh khắc tầm nhìn xuất hiện bóng chồng, anh mới buông tay ra. "Khụ khụ khụ..." Cổ họng đau rát. "Cút ra ngoài!" Tôi run rẩy kéo chặt quần áo, chạy trốn khỏi căn phòng như thoát khỏi cái chết. Tôi biết lúc này mình trông nhếch nhác vô cùng. Quần áo xộc xệch, những dấu vết không che giấu được, toàn thân đầy mùi tin tức tố, thật thảm hại. Ánh mắt của những người xung quanh như những con dao đâm vào người. Bên ngoài trời đổ mưa lớn, nhưng tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Tôi lao vào màn mưa. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu hòa cùng nước mưa lạnh giá. Tôi không ngừng chạy. Trong cơn mê loạn, tiếng còi xe phía sau liên tục vang lên. Cổ tay đột nhiên bị túm chặt. "Em điên rồi sao!" Qua màn mưa lớn, tôi thấy gương mặt của Chu Diên Trúc. Theo phản xạ, tôi muốn hất tay anh ra, giống như một kẻ sắp chết đang liều mạng vùng vẫy. "Buông... buông ra!" Đầu óc tôi bị nước mưa dội đến mức không còn tỉnh táo. Người nắm cổ tay tôi nhíu mày, nhẫn tâm kéo đi. Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần từng chút một. ... Khi mở mắt ra lần nữa, trần nhà trắng toát hiện ra trước mắt. Đầu óc choáng váng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vài ngày trước. Cô y tá bước vào nhìn thấy tôi đã tỉnh. "Anh tỉnh rồi à?" "Anh bị sốt cao hôn mê bảy ngày rồi, cuối cùng cũng tỉnh. Giờ vẫn cần ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng, anh đợi chút nhé, tôi gọi điện thông báo cho chồng anh là anh đã tỉnh." Tim tôi thắt lại, yếu ớt gọi: "Đừng!" "Không cần báo cho anh ấy, xin cô..." Mặc kệ lời khuyên của bác sĩ, tôi mang cơ thể bệnh tật rời khỏi bệnh viện. Bước thấp bước cao bước ra khỏi cổng bệnh viện. Tôi phải rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ bị anh hành hạ đến chết mất. Rời đi thôi... Trong mấy ngày hôn mê, đôi mắt u ám của Chu Diên Trúc đã trở thành nỗi ác mộng của tôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

QuýtQuýt

Truyện hay🦦