Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Mèo cam mất tích rồi.
Nửa đêm tỉnh dậy tôi đã không thấy nó đâu.
Mãi đến tối ngày hôm sau nó vẫn chưa về.
Tôi mở cửa, định đi dọc theo con phố để tìm.
Chưa đi được bao xa, tôi đã nghe thấy tiếng mèo kêu phát ra từ sân vườn đối diện.
Tôi ngẩn người hồi lâu.
Cửa đang mở, tôi thử bước vào trong.
Trên thảm cỏ bên phải, người đàn ông quay lưng về phía tôi đang cầm que trêu mèo, trước mặt anh rõ ràng là con mèo của tôi.
Mèo cam chú ý thấy tôi, nó chạy về phía tôi, kêu lên: "Meo ~"
Người đàn ông cũng xoay người lại.
Nhìn thấy gương mặt anh, hơi thở tôi nghẹn lại, đầu óc trống rỗng trong giây lát, đôi chân không tự chủ được mà lùi lại một bước.
Anh... sao anh lại ở đây...
Người gửi đồ ăn cho tôi bấy lâu nay là anh sao?
Không đúng, chắc anh chỉ ở tạm thôi...
Trong đầu tôi lướt qua hàng loạt suy nghĩ hỗn độn.
Tôi bấm vào lòng bàn tay mình, nhịp thở dồn dập hơn.
Mèo cam cọ vào ống quần tôi, cảm giác mềm mại khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi bế mèo lên, quay người định chạy.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau, vạt áo tôi bị ai đó túm lấy.
Nơi bị chạm vào bỗng nảy sinh cảm giác ngứa ngáy lạ kỳ.
"Hứa Ứng Cầu, đã lâu không gặp."
"Con mèo của em, tôi không cố ý giữ nó ở đây đâu."
Tôi không quay đầu lại.
"Cầu xin em, đừng sợ tôi."
Giọng nói phía sau mang theo chút cay đắng và cẩn trọng.
Tôi không trả lời, giật vạt áo ra rồi chạy biến.
Cả người tôi hoảng loạn vô cùng.
Chạy về đến trong nhà, tôi mới tìm thấy chút cảm giác an toàn.
Giống như một giấc mơ vậy, anh cứ thế mà xuất hiện.
Lần này đến là để trả thù tôi sao?
Tôi và Hà Diên Lâm có cùng ngày sinh nhật.
Sau khi trở thành bạn bè, tôi đã gửi tin nhắn mời cậu ấy cùng đón sinh nhật, mua cả phần bánh kem cho hai người.
Chỉ là sau đó, cậu ấy biến mất, không một dấu vết.
Tôi tưởng cậu ấy không muốn làm bạn với tôi nữa... hóa ra là bị tai nạn xe.
Nếu tôi không gửi tin nhắn đó thì tốt biết mấy.
Xin lỗi...
Tôi lại bắt đầu sống khép kín, không muốn làm gì cả.
Nhìn chằm chằm vào bản thảo mà không có chút linh cảm nào.
Tôi cũng không dám ra khỏi cửa, chỉ có thể lấy đồ ăn đặt bên ngoài tại hàng rào.
Chỉ là từ ngày hôm sau, đồ ăn đột nhiên trở nên ngon hơn hẳn.
Hơn nữa thỉnh thoảng trong phần ăn còn có thêm một món, đều là những món tôi thích.
Shipper nói đây là phúc lợi của cửa hàng.
Mãi sau này, tôi đứng ở tầng hai, qua cửa sổ nhìn thấy Chu Diên Trúc đang trao đổi với shipper, sau đó nhét một hộp thức ăn vào túi đồ.