Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
"Cậu Hứa, trạng thái tinh thần của cậu thực sự không tốt lắm, tôi khuyên cậu mỗi tuần đều nên đến phòng khám..."
"Tôi biết rồi."
"Có thể cho tôi ít thuốc ngủ không?"
Bước ra khỏi phòng khám, ánh nắng chói chang khiến tôi nheo mắt lại.
Tôi kéo khẩu trang, giả vờ như không có chuyện gì mà bước đi.
Khi về đến nhà, tôi phát hiện sân vườn đối diện dường như có người mới dọn đến.
Tôi nhìn về phía cổng, một bóng lưng cao lớn đang bước vào trong.
Có chút quen thuộc.
Tôi dời mắt, bước vào nhà.
Trong vài ngày tiếp theo, thỉnh thoảng tôi lại nhận được một bó hoa từ hàng xóm, hoặc là một ít đồ ăn.
Người mang đến là một bác trai hiền hậu, cười rạng rỡ chào hỏi tôi.
Trong giỏ thức ăn lần đầu tiên có kèm một tờ giấy ghi chú: Chào cậu, tôi là hàng xóm mới chuyển đến, tặng cậu ít đồ ăn, tay nghề không tốt lắm mong cậu đừng chê. Luôn ăn đồ bên ngoài không tốt cho sức khỏe đâu.
Tôi rút đũa ra ăn thử vài miếng.
Ngon thật.
Tôi dường như đang được "vỗ béo", người hàng xóm mới lấy đủ mọi lý do để gửi đồ ăn qua.
Ăn quen rồi, tôi dần thấy ghét bỏ những món đặt bên ngoài.
Nhưng tôi thường ngủ đến tận trưa mới tỉnh, đôi khi cũng lỡ mất lượt giao đồ.
Khi bác trai lại đến lần nữa, tôi nói: "Bác ơi, cảm ơn bác suốt thời gian qua đã gửi đồ ăn cho cháu, từ nay về sau không cần làm phiền bác nữa đâu ạ, cháu tặng bác một bức tranh để đáp lễ nhé."
Đối phương ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Quay lại với những món đồ ăn nhanh khó nuốt, vài lần tôi không sao ăn nổi.
Tay nghề nấu nướng của tôi không tốt, cũng chẳng muốn tự mình động tay.
Trên bàn chất đầy những bó hoa đã héo rũ.
Tôi gom chúng lại định mang đi vứt, còn có rất nhiều thứ lộn xộn khác không muốn dọn dẹp.
Một tay xách túi rác lớn, một tay ôm đống hoa héo, tầm nhìn phía trước hơi bị che khuất.
Không ngoài dự đoán, tôi va phải người ta.
"Xin lỗi..."
Tôi định lách qua anh.
Đối phương đột nhiên lên tiếng: "Để tôi giúp em."
Giọng nói không rõ cung bậc vui buồn, nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Trái tim tôi đập thình thịch.
"Không cần đâu, cảm ơn anh."
Tôi bước nhanh bỏ đi, trước khi đi, qua kẽ hở của bó hoa tôi thoáng thấy mái tóc đỏ của anh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Anh vốn chững chạc như vậy, sao có thể xuất hiện ở đây với mái tóc nhuộm đỏ rực thế kia chứ.
Hai năm thời gian đủ để nhạt nhòa đi một vài nỗi đau, chỉ là khi nhớ lại vẫn thấy có chút nhói lòng và khó chịu.
Không sao đâu, buông bỏ đi...
Chú mèo cam ngày càng thích chạy ra ngoài, nó chui qua cái lỗ nhỏ dưới cổng, thường đến tận tối mịt mới thấy về, bụng căng tròn.
Ngay cả hạt mèo tôi đưa nó cũng không thèm ăn nữa.
Trong lòng tôi là một nỗi sầu muộn không tên.
"Mày không cần tao nữa sao?"
Tôi vuốt ve đầu nó.
Nó nhiệt tình cọ vào tay tôi như thói quen cũ.