Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Kỳ mẫn cảm lần này của Chu Diên Trúc kéo dài và rất hung hãn. Trong cơn mê man, tôi nhận ra anh đã rời đi. Cuộn tròn một mình trong chăn, tôi vô cùng nhớ người từng ôm mình ngủ say trước kia. Một Alpha cấp cao như anh, sao có thể thích một Omega khiếm khuyết phải cưới vì áp lực gia tộc chứ? Tôi quyết định ly hôn, buông tha cho nhau. ... Mê man ngủ đến tận chiều, tôi cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Sờ lên trán, nóng hầm hập. Tôi bò dậy mặc quần áo, lảo đảo đi ra phòng khách. Chắc là đã chập tối, trong nhà hơi tối tăm. Tôi loạng choạng lục lọi tủ đồ, lấy thuốc cảm ra uống. "Không uống chút nước sao?" Tiếng nói khiến tôi giật bắn mình, nửa lọ thuốc trên tay đổ nhào ra ngoài. Chu Diên Trúc đang ngồi trên ghế sofa, không hề rời đi như tôi tưởng. "Uống cùng với thuốc tránh thai của em à?" Giọng anh mang theo sự mỉa mai. "Không phải..." Anh đã hiểu lầm rồi. Tôi ngồi đối diện anh, rót một ly nước uống cạn. "Chu Diên Trúc." "Chúng ta ly hôn đi." Một câu nói nhẹ bẫng khiến người đối diện chấn động. Dù đầu óc đang choáng váng, nhưng tôi biết mình đang nói gì. Dù sao ba năm qua cũng chỉ là diễn kịch, chỉ là anh muốn trêu đùa tôi thôi. Mục đích đã đạt được, giờ tôi cũng đã rất đau lòng rồi. Ly hôn sẽ tốt cho cả hai. Chu Diên Trúc nhếch môi, nụ cười lạnh thấu xương. "Được thôi." "Nhưng Hứa Ứng Cầu, em nên biết rằng, rời khỏi sự bảo hộ của tôi, còn ai có thể bảo vệ em không?" "Tuyến thể khiếm khuyết bị cắn nát của em, còn có thể tiếp nhận người thứ hai sao?" Hốc mắt tôi cay xè. Độc ác, bạc bẽo. Sao anh có thể thay đổi nhanh chóng thành một người hoàn toàn khác như vậy? Đột nhiên, tôi ước gì anh có thể tiếp tục giả vờ mãi mãi. "Anh nói chuyện đừng quá khó nghe như vậy." Tôi thốt ra lời phản kháng yếu ớt cùng tiếng khóc nghẹn ngào. Tôi không biết mắng người, ngay cả khi phản bác cũng thật nhu nhược. Anh cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi, tiếng đóng cửa vang lên thật mạnh. Tôi lấy hai tay ôm mặt, những giọt nước ấm nóng xuyên qua kẽ tay rơi xuống sàn nhà. Tôi chỉ là... muốn xây dựng một gia đình của riêng mình, tôi có gì sai sao?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

QuýtQuýt

Truyện hay🦦