Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Chu Diên Trúc biến mất khỏi tầm mắt tôi một thời gian, cảm giác lo âu thấp thỏm cũng tan biến đi nhiều.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi tôi mở cửa ra vứt rác, luôn thấy một bó hoa đặt cạnh cửa.
Tôi nhặt chúng vào, chất đống trên thảm cỏ trong sân.
Chẳng bao lâu sau, chúng thối rữa thành một đống bùn đất, tỏa ra mùi khó chịu.
Trời bắt đầu vào đông, thời tiết chuyển lạnh.
Những căn bệnh vặt trong người đồng loạt bùng phát, không ngoài dự đoán, tôi bị sốt cao một trận.
Không một dấu hiệu báo trước, năm nay bệnh tình đặc biệt nghiêm trọng.
Trong cơn mê man, tôi cứ nghĩ mình sẽ chết như thế này, thì có người đắp chiếc khăn nóng lên mặt tôi.
Người đó mang theo hương bạc hà tự thân.
Sau khi cắt cơn sốt, tôi bước ra khỏi phòng thì thấy Chu Diên Trúc đang nấu cháo.
Anh nghe thấy tiếng động liền quay người lại, vẻ mặt có chút áy náy nói:
"Xin lỗi, tôi tự ý sử dụng nhà bếp của em."
"Mấy hôm trước, là mèo cam cắn ống quần lôi tôi đến đây, tôi mới phát hiện em đang sốt."
Đầu óc đang mụ mẫm vì sốt, đánh cược rằng nếu anh muốn giết tôi thì đã làm từ sớm rồi, tôi uống bát cháo anh nấu, làm dịu đi cơn đau dạ dày.
Từ đó về sau, anh bắt đầu ra vào với đủ mọi lý do.
"Thảm cỏ của em lâu rồi không được chỉnh sửa nhỉ, vừa hay tôi mới học được kỹ thuật này, để tôi giúp em nhé."
"Rèm cửa của em bị mèo cào hơi cũ rồi, tôi giúp em thay cái mới được không?"
"Tôi mang đến một chiếc bình hoa, đặt ở đây chắc sẽ đẹp lắm, được không em?"
"Tôi đã học được cách làm cơm cho mèo, để cho mèo cam nếm thử nhé?"
Tôi rủ mắt, khẽ đáp: "Vâng."
Cỏ dại được dọn sạch, thảm cỏ được cắt tỉa bằng phẳng, tức khắc tràn ngập mùi cỏ xanh nồng đậm.
Rèm cửa được thay bằng một màu sắc tươi mới.
Trên bàn xuất hiện một bình hoa cắm đầy hoa tươi.
Trong nhà bỗng dưng có thêm nhiều sự bài trí, căn nhà nhỏ u ám bấy lâu nay tràn ngập hơi thở cuộc sống.
Cho đến khi tôi phát hiện, ngay cả việc nhỏ nhặt như thêm kem đánh răng anh cũng đã làm giúp.
Tôi cười giễu một tiếng, không rõ trong lòng là loại cảm xúc gì.
Mùa đông giá rét đã làm tôi lạnh lẽo quá lâu, hơi ấm vừa đến gần là tôi đã muốn sáp lại.
Chỉ là lần này, tôi sẽ không trao đi chân tâm nữa.
Tôi giữ tay Chu Diên Trúc đang tỉa cành hoa lại, hỏi anh:
"Anh muốn làm gì, lần này?"
Người trước mặt mở miệng nhưng lại nghẹn lời, một lúc sau mới nói:
"Có thể cho tôi cơ hội theo đuổi em lần nữa được không?"
Tôi bật cười thành tiếng, chỉ là những giọt nước mắt lăn dài rơi vào miệng, mằn mặn.
Anh hoảng loạn ôm lấy tôi.
"Xin lỗi Hứa Ứng Cầu, trước đây là tôi sai rồi."
Những ngón tay có vết chai của anh lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi, hơi đau một chút.
"Tôi không biết em trai mình bị chứng tự kỷ chức năng cao, tôi không biết khi nó phát bệnh sẽ như thế..."
"Sau khi cha mẹ ly hôn, nó đi theo cha, từ đó chúng tôi không thường xuyên gặp mặt, bệnh tình của nó cũng bị người đàn ông kia giấu kín, lúc đó không ai biết cả."
"Tôi vì vài lần định kiến mà hiểu lầm em..."
"Tôi sai rồi, Ứng Cầu."
"Cầu xin em cho Chu Diên Trúc một cơ hội nữa đi..."
"Tôi yêu em, từ rất lâu trước đây đã yêu em rồi, từ lần đầu tiên em đợi tôi về nhà hay sớm hơn là cái nhìn đầu tiên tôi thấy em ở trường học... chỉ là vì sự ngu ngốc của tôi đã làm tổn thương em."
"Sau khi kết hôn với em, tôi thường có cảm giác thẫn thờ, tôi tự nhủ với mình rằng hãy dừng tay đi... nhưng hễ nghĩ đến em trai, lòng tôi lại vô cùng đau đớn."
"Về sau, khi dọn dẹp di vật của em trai, tôi lật xem nhật ký của nó mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm tày trời."
"Tôi đã cố gắng tìm em, tìm rất lâu, rất lâu rồi..."
Giọng nói bên tai ngày càng đắng chát, khàn đặc.
Sự thật muộn màng bao nhiêu năm hòa cùng nỗi uất ức che giấu bấy lâu đồng loạt bùng phát.
Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.
Tôi rất khó chịu, nhưng lại không kìm được mà nhếch môi độc ác nói: "Nhưng mà, chính tôi đã khiến em trai anh bị tai nạn xe đấy..."
Vẻ mặt anh hoảng hốt.
"Không trách em! Là chiếc xe đó có vấn đề, đã bị người ta động tay động chân, người đó đã bị bắt rồi..."
"Em không có lỗi, Ứng Cầu."
Người Alpha cao lớn ôm chặt lấy tôi, như muốn khảm tôi vào trong xương máu.