Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ác khuyển / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Giang Liễm là kẻ không sợ chết, dù bị dạy dỗ thế nào vẫn cứ thích sán lại gần tôi. Tôi cũng vui vẻ muốn xem xem anh ta có thể nhẫn nhịn đến mức nào. Hôm nay phạt anh ta ngồi trung bình tấn giữa trời tuyết. Ngày mai bắt anh ta đi bộ đến tiệm tạp hóa cách đây mười dặm để mua mứt hoa quả cho tôi. Thậm chí lúc không vui, tôi còn quất anh ta vài roi cho hả giận. Vết thương mới đè lên vết thương cũ. Giang Liễm chưa nói gì, nhưng những người khác đã không nhìn nổi nữa rồi. Lão quản gia cũng đã ẩn ý với tôi vài lần: "Thiếu gia Hướng Du, lão gia và phu nhân sắp về rồi, nếu thấy cậu đối xử hà khắc với người làm như vậy, họ lại không vui đâu." Tôi chẳng hề để tâm. Còn cố ý vỗ vỗ vào mặt Giang Liễm ngay trước mặt lão quản gia. "Nhưng tôi thì thấy rất vui, còn anh?" Giang Liễm giống như không biết đau là gì. Anh ta cọ cọ vào đầu ngón tay tôi. "Em vui thì tôi vui." Hà! Thú vị! Thật sự quá thú vị! Một tháng trước, tôi mơ mơ màng màng thấy thế giới mình đang sống là một cuốn tiểu thuyết niên đại những năm 90, cốt truyện đứt quãng, tôi nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể tìm thấy hai thông tin liên quan đến mình: Một là, tôi là một tiểu thiếu gia giả độc ác. Hai là, tôi là kẻ đoản mệnh. Đã như vậy. Tất nhiên tôi phải sống cho thật thỏa thích trong quãng thời gian còn lại này, tìm thêm nhiều việc thú vị mà làm. Và Giang Liễm lúc này chính là thứ thú vị nhất. Nhưng nhìn sự thuận tùng mãi cũng thấy nhàm chán. Cho đến một ngày Giang Liễm lỡ tay làm vỡ bình hoa của tôi, quỳ trước mặt nhận tội, bị tôi một chân đá văng xuống đất. Anh ta vùng vẫy muốn đứng lên. Tôi nhất quyết không cho. Dùng bàn chân phải chỉ đi tất giẫm lên bụng anh ta, rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Toàn thân Giang Liễm cứng đờ. Anh ta nhục nhã nắm lấy cổ chân tôi cầu xin tha thứ: "Tôi xin em..." Lúc này tôi mới thấy vui vẻ trở lại. Đúng rồi. Trong sách miêu tả tôi là kẻ độc ác, u ám, là một tên điên làm việc không màng hậu quả. Tất cả mọi người đều chán ghét tôi. Hận tôi. Tại sao anh lại khác biệt như vậy? Anh cũng phải hận tôi mới đúng. Cả người tôi chìm đắm trong cảm xúc tự chán ghét bản thân, nên không chú ý đến sự nhẫn nhịn bị che giấu dưới đôi mắt đang rủ xuống của Giang Liễm. Giống như một con dã thú sắp thoát khỏi xiềng xích, mỗi nhịp thở đều toát ra vẻ... mất kiểm soát. Rốt cuộc tôi vẫn không thể nhìn thấy ánh mắt căm hận của Giang Liễm dành cho mình. Bố mẹ và em trai tôi đã trở về. Họ còn dẫn theo một thiếu niên cùng tuổi với tôi, ngoại hình giống bố tôi đến bảy phần. Thân phận chẳng cần nói cũng rõ. Thiếu gia thật của Lâm gia đã về nhà rồi. Mẹ tôi vuốt lại kiểu tóc mới làm, giới thiệu: "Đây là Lâm Trạch Tu, cũng là con trai ruột của Lâm gia. Thời gian trước bố mẹ đưa em trai con đi chơi thì gặp Trạch Tu, thằng bé nhìn quá giống bố con nên chúng ta đã cho người điều tra, hóa ra năm đó bệnh viện nơi mẹ sinh đã trao nhầm con. Giờ chúng ta đón thằng bé về rồi." "Còn về bố mẹ ruột của con, mẹ nghe Trạch Tu nói họ đã qua đời hai năm trước, trong nhà cũng chẳng có tiền tiết kiệm gì. Trạch Tu hai năm qua phải một thân một mình đi làm thuê kiếm sống, vất vả lắm, con đừng có mà bắt nạt thằng bé." Nói đến cuối, bà còn nhìn tôi với ánh mắt trách cứ, cứ như tôi là một loại quái thai nào đó vậy. Tôi nực cười cúi đầu: "Một kẻ giả mạo như con thì làm gì có bản lĩnh lớn đến thế?" Bố tôi không vui gõ gõ xuống bàn: "Lâm Hướng Du, đừng có nói giọng âm dương quái khí đó. Anh là hạng người gì tôi còn không biết sao? Nếu anh không phải loại người như thế, mẹ anh có cần phải đặc biệt nhắc nhở anh không?" "Để tôi nói cho anh hay, Lâm gia chúng tôi nuôi anh đến năm hai mươi tuổi cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi. Đứa con nhà họ Chu tôi thấy nó khá thích anh đấy, ngày mai anh dọn qua đó đi, vừa vặn sau Tết hai nhà chúng ta có một đơn hàng cần bàn bạc." "Tất nhiên, nếu anh không muốn thì cút đi." Chu Hạo là kẻ nổi danh ăn chơi trác táng trong giới con nhà giàu. Nam nữ không kỵ. Lại là con út trong nhà nên được cưng chiều vô pháp vô thiên. Năm ngoái hắn chơi đến tàn phế hai người, nửa tháng trước vừa đánh một người đến biến dạng mặt mày. Những kẻ đi theo hắn không ai là không hầu hạ cẩn trọng, chỉ sợ lỡ tay làm phật lòng vị tổ tông này. Mà tôi. Vừa hay trước đây trong một buổi tiệc đã hất thẳng ly rượu vào mặt hắn. Hắn nể mặt Lâm gia nên không dám phát tác tại chỗ. Sau lưng chắc chắn đang tính kế báo thù tôi đây. Bây giờ tôi mà mò tới, lại thêm cái mác đã mất đi thân phận con ruột Lâm gia. Có thể bò được ra khỏi nhà họ Chu một cách nguyên vẹn mới là lạ. Lời từ chối vừa chực thốt ra, vị thiếu gia thật kia đã đỏ hoe mắt trước. "Bố mẹ, đừng vì con mà làm gia đình bất hòa, dù sao bao nhiêu năm qua con cũng quen rồi, nhường nhịn một chút cũng không sao ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao