Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ác khuyển / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện: Góc nhìn của Giang Liễm

Mười chín năm đầu đời, tôi sống trong địa ngục. Sắp đến Tết, tôi được người đồng hương giới thiệu đến Lâm gia để di dời hồng mai. Lâm gia rất bề thế. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất vẫn là đại thiếu gia Lâm gia - Lâm Hướng Du. Ngoại hình rực rỡ, xinh đẹp vô ngần. Em gọi tôi lên phía trước, hỏi tên tôi. Tôi chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, nhất thời ngây người ra. Có lẽ thấy tôi quá đờ đẫn, thiếu gia cảm thấy vô vị nên xua tay cho tôi đi. Tôi lại quay về với những ngày làm việc nặng nhọc thường nhật. Nhưng lần này tôi có thêm một chút hy vọng. Hy vọng được vô tình gặp gỡ thiếu gia, dù chỉ là nhìn từ xa một lần thôi cũng đủ rồi. Những người làm cùng thấy tôi lần trước được thiếu gia gọi đến trước mặt thì tưởng tôi được trọng dụng, cố tình chèn ép gây khó dễ cho tôi. Tôi cũng chẳng nói gì, tôi không muốn gây rắc rối, sợ bị đuổi đi rồi sẽ không được nhìn thấy thiếu gia nữa. Không ngờ thiếu gia bắt gặp, chẳng nói chẳng rằng lao lên quất cho kẻ bắt nạt tôi một trận roi, rồi sai người ném hắn ra ngoài. Mọi người trong phủ đều sợ khiếp vía, nói thiếu gia độc ác, lại có thể đánh người ta ra nông nỗi đó. Nhưng tôi lại thấy thiếu gia mới là người lương thiện nhất. Tan làm, tôi đếm lại tất cả số tiền mình tích cóp được từ những năm đi làm thuê. Tôi theo người ta đi buôn đồng hồ mấy lượt, kiếm được chút tiền rồi lại lần lượt mua cổ phiếu. Có thắng có thua, nhưng nhìn chung là có lãi. Tôi nghĩ thiếu gia ở Lâm gia trông có vẻ không vui, đợi khi tôi có tiền rồi, tôi sẽ tìm mọi cách mua đồ về dỗ dành em vui. Thế nhưng thiếu gia lại sắp bị đưa đi rồi. Tôi nhìn thấy trong ngõ nhỏ có một gã đàn ông đang vác thiếu gia đã ngất lịm định tống vào trong xe. Tôi lao đến ngăn cản, hắn bảo tôi cút đi. Hắn nói hắn tên Chu Hạo, Lâm gia đã đem người tặng cho hắn rồi, bảo tôi có giỏi thì cứ việc mà đợi đấy. Đầu óc tôi như nổ tung. Thiếu gia sắp thuộc về người khác rồi. Tôi ghen tuông đến phát điên. Mất kiểm soát hoàn toàn, tôi đã cướp người đi, mang về căn nhà đất nát ở làng của mình. Thiếu gia dường như chẳng có chút ấn tượng nào về tôi, em đề phòng tôi, đòi tôi thả em đi. Tất nhiên tôi không đời nào đồng ý. Sợ Chu Hạo tìm thấy em, tôi đã nghe qua về tên này ở Lâm gia, chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Thiếu gia nhìn ra được ý đồ của tôi dành cho em. Em vừa đánh vừa mắng tôi. Tôi tình nguyện chịu hết. Thế nhưng tôi nghèo quá, điều kiện sống quá tệ, sức khỏe thiếu gia lại không tốt, ở bên cạnh tôi mà sắc mặt em ngày một kém đi. Tôi càng liều mạng đi kiếm tiền hơn. Điều kiện cuối cùng cũng khá lên rồi. Tôi dẫn thiếu gia đi dạo phố, dỗ dành cho em vui. Thiếu gia là một người rất thuần khiết. Thấy tôi đối xử tốt với mình, em rất lúng túng, miệng dù vẫn cứng nhắc nhưng tôi có thể cảm nhận được em đã mềm lòng với tôi rất nhiều. Tôi đã trải qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình. Nhưng tiền bạc không cứu nổi mạng sống của em. Em bệnh ngày càng nặng. Bác sĩ nói em không sống được bao lâu nữa. Tôi không tin. Mẹ tôi là người Miêu, lúc nhỏ thường nghe bà kể về những chuyện ở quê hương, tôi liền nghĩ đến Cộng sinh cổ. Tôi đã đi tìm rất lâu, khó khăn lắm mới tìm được. Tôi vui mừng khôn xiết, mang về cho thiếu gia xem, nói với em rằng em có cứu rồi. Ánh mắt thiếu gia nhìn tôi rất phức tạp, cuối cùng không đợi tôi dùng cổ, em đã tự sát. Được làm lại một lần nữa. Tôi nhất định phải nuôi sống lại đóa hoa sắp héo úa là em. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao