Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ác khuyển / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Con chó nhỏ cũng nhìn thấy Giang Liễm. Đôi mắt nó sáng rực lên, sủa một tiếng "gâu" rồi chạy quanh chân anh ta. Tôi ngoảnh lại, bấy giờ mới nhận ra Giang Liễm mua rất nhiều đồ, hai tay xách đầy khú khư. Tôi theo chân anh ta vào nhà. Thấy anh ta lôi từ trong cái bao tải ra một chiếc áo phao mới tinh, còn là hàng Nike. "Em thay thử xem, cái này mặc ấm lắm." Tôi nương theo lực tay của anh ta mà thay áo. Chất vải vừa chạm vào đã biết là hàng thật. "Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện mua áo phao cho tôi?" Hồi còn ở Lâm gia, tôi không ít lần mua đồ hãng này nên biết rõ một chiếc áo phao dù rẻ nhất cũng phải vài trăm tệ. Giang Liễm không nghĩ ngợi nhiều, lại lấy từ trong bao ra một chiếc khăn quàng cổ bằng lông cừu quấn cho tôi, thuận miệng đáp: "Sáng nay chẳng phải em vừa hắt hơi sao? Cái nhà này rách nát quá, không ấm áp gì cả. Mua cho em chiếc áo thật ấm, em sẽ không bị cảm lạnh." "Chỉ là một cái hắt hơi thôi mà." Tôi không nhịn được lầm bầm. "Hơn nữa, mua cái rẻ tiền là được rồi, có nhất thiết phải mua đồ đắt thế này không?" Nghe vậy, Giang Liễm hiếm khi nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc như thế: "Lúc trước em chẳng phải thích mặc hiệu này nhất sao? Với lại sắp khai giảng rồi, em mặc cái này rất đẹp." "Lâm Hướng Du, tôi đưa em về bên cạnh mình không phải để em chịu khổ. Tôi chỉ hận mình không thể mua cho em những thứ tốt hơn nữa. Đợi thêm chút nữa thôi, qua đợt này chúng ta sẽ lên thành phố ở, trên đó có lò sưởi." Tôi ngây người nhìn anh ta, há miệng định nói gì đó nhưng lại không biết phải thốt ra lời nào. Giang Liễm cũng chẳng trông mong tôi hồi đáp. Anh ta cầm bao tải đi vào bếp. Tôi tựa người vào cánh cửa, nhìn anh ta lấy từng thứ một ra ngoài. Nào là thịt bò ngũ vị, tôm tươi, thịt lợn, bánh quy đào, còn có cả kẹo sữa thỏ trắng. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi đảo mắt nhìn ra ngoài sân. Phải rồi. Bảo sao mấy hôm nay tôi cứ thấy yên tĩnh lạ thường. Đàn gà đâu rồi? Ăn sạch bách rồi còn đâu! Gia cảnh của Giang Liễm tôi không phải không biết, nghèo đến mức hít khí trời mà sống, một thân một mình không ai quản, học phí đóng không nổi nên học xong cấp ba là nghỉ hẳn. Nếu không phải người đồng hương thấy anh ta tội nghiệp mà dắt mối đến Lâm gia bốc vác cây, làm việc nặng thì anh ta cũng chẳng có việc. Lâm gia vốn hào phóng, một ngày trả tám tệ. Anh ta bận rộn tới lui tổng cộng hai mươi ngày, tính ra mới được một trăm sáu mươi tệ! Thậm chí còn không mua nổi chiếc áo phao trên người tôi lúc này! Cũng tại tôi ở Lâm gia quen thói sung sướng nên chẳng nhận ra để duy trì mức sống như trước cho tôi, Giang Liễm phải tốn bao nhiêu tiền. Nghĩ đến đây, tôi thấy bứt rứt cả người, cởi phăng chiếc áo phao ném thẳng vào lòng Giang Liễm. "Anh đi trả đi. Tôi không cần quần áo đắt tiền thế này. Lên đại học mặc cái gì chẳng được, bọn họ thích nói gì thì nói, dù sao cái danh thiếu gia giả này cũng sớm thành trò cười rồi." "Còn nữa, tiền anh mua những thứ này từ đâu ra? Anh không đi làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ?" Nghe tôi nói, Giang Liễm khẽ cười, lại choàng chiếc áo phao lên người tôi lần nữa. "Không có. Tôi gom tiền bốc vác xi măng ở công trường với tiền Lâm gia trả, nhảy vào thị trường chứng khoán chơi một vố. Mua đi bán lại vài lượt, tiền đã tăng lên mười mấy lần rồi. Trừ đi đống đồ mua cho em, trong tay vẫn còn hơn ba ngàn tệ nữa. Đừng lo lắng về chuyện tiền nong." Nghĩ đến việc trong sách vài năm nữa Giang Liễm cũng sẽ trở thành một người giàu có, tôi cũng không nói gì thêm. Chỉ là, anh ta đối xử tốt với tôi như vậy, thật sự chỉ đơn giản là để tôi nới lỏng cảnh giác thôi sao? Còn nửa tháng nữa là khai giảng năm ba, Giang Liễm đã thuê xong phòng ở trên thành phố. Vị trí nằm ngay gần trường đại học của tôi, đi bộ mười phút là tới. Một tháng một trăm năm mươi tệ. Dù chỉ là căn hộ một phòng ngủ nhưng môi trường tốt hơn dưới quê nhiều. Lò sưởi lúc nào cũng nóng hổi, trong nhà chỉ cần mặc một chiếc áo len mỏng là đủ. Giang Liễm mỗi ngày đều đi sớm về muộn, nhưng đến giờ cơm vẫn sẽ tranh thủ về nấu nướng. Nếu có việc không về kịp, anh ta cũng sẽ nhờ người ở tiệm cơm dưới lầu mang đồ ăn lên. Tôi học ngành hội họa. Dụng cụ các thứ nếu không vứt ở trường thì cũng để ở Lâm gia, tôi cũng chẳng có tâm trạng đi lấy. Giang Liễm sợ tôi ở một mình buồn chán nên dắt con chó nhỏ ở quê lên cho tôi. Cả ngày tôi không xem tivi thì cũng ôm chó mà chơi, lại được Giang Liễm cơm bưng nước rót phục vụ tận nơi. Không cần đấu đá tính toán, cũng chẳng ai làm tôi tức giận. Mãi đến khi khai giảng, cái kẻ bị Lâm gia vứt bỏ như tôi không những không phải sống cảnh thê thảm như họ tưởng, mà sắc mặt ngày càng hồng hào, rạng rỡ. Thế nhưng vẫn có kẻ không tin vào sự thật. Tôi vừa mới đến ký túc xá, vị thiếu gia thật kia đã tự ý tìm tới. Trong tay cậu ta còn ôm một đống quần áo cũ. "Lâm Hướng Du, tôi biết cậu mất đi sự bao bọc của Lâm gia thì chuyện ăn no mặc ấm cũng là cả vấn đề. Dù gì cũng từng là người một nhà, tôi cũng không muốn để bố mẹ phải lo lắng. Đây là quần áo cũ tôi không mặc nữa, kiểu gì cũng tốt hơn đồ cậu đang mặc bây giờ..." Cùng lúc đó, tôi đặt hành lý xuống và xoay người lại. Nhìn thấy bộ đồ tôi đang mặc, cậu ta hoàn toàn nghẹn lời. Thậm chí có vẻ như tâm lý đang bị đả kích dữ dội! Chẳng phải Lâm Hướng Du tay trắng rời đi sao? Anh ta lấy đâu ra tiền? Từ đầu đến chân toàn là đồ hiệu, lại còn rất có gu. Kết hợp với gương mặt tinh xảo, tỷ lệ cơ thể ưu việt và khí chất đặc trưng của sinh viên nghệ thuật, có nói là ngôi sao trên poster cũng chẳng ngoa. Thiếu gia thật ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi lười đoán những toan tính nhỏ nhặt trong lòng cậu ta, chỉ liếc nhìn một lượt rồi mỉa mai: "Mấy thứ rách rưới này mà cậu vẫn chưa vứt đi à? Nếu để ông bà Lâm phát hiện ra, khéo họ lại chê cậu không ra được khỏi cái máng lợn đấy." Cậu ta tức điên lên, bỏ lại một câu: "Chẳng qua là dựa vào chút tiền lẻ mang ra khỏi Lâm gia để làm màu thôi, tôi xem cậu huênh hoang được đến bao giờ." Nói xong liền bỏ đi. Tôi nhún vai, ồ, xin lỗi nhé, tôi chỉ mang đi từ Lâm gia đúng năm tệ thôi, nhờ hồng phúc của Giang Liễm mà đến giờ tôi còn chẳng biết nó đang nằm ở xó xỉnh nào trong túi áo nữa. Vừa mới nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay. Thiếu gia thật vừa chân trước đi, Giang Liễm chân sau đã xách phích nước nóng bước vào. "Nước tôi lấy xong cho em rồi đây, ngồi nghỉ lát đi, để tôi dọn dẹp giường chiếu cho, lát nữa chúng ta đi ăn cơm." Động tác của Giang Liễm rất nhanh nhẹn, lúc trải giường tấm lưng anh ta căng ra, cơ bắp cuồn cuộn. Bàn tay dường như vì làm việc nặng lâu ngày mà chai sạn đầy những nốt chai. Nhớ lại chuyện tối qua, dù kỹ năng diễn xuất của tôi đã đạt đến độ thượng thừa, tôi vẫn không khỏi thấy nóng mặt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao