Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ác khuyển / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Mở mắt ra. Trời vẫn còn tối. Trong phòng có một tia sáng yếu ớt, là Giang Liễm đang thắp đèn dầu viết cái gì đó. Vẻ mặt nghiêm túc. Đường xương hàm sắc lẹm. Khiến Giang Liễm trông như đang đứng giữa ranh giới của thiếu niên và sự trưởng thành. Khác hẳn với một Giang Liễm chín chắn mặc vest đi giày da trong giấc mơ. Tất nhiên. Cũng bớt đi vài phần mệt mỏi của Giang Liễm trưởng thành kia. Ngôi nhà chúng tôi đang ở rất tốt. Thậm chí còn tốt hơn căn phòng tôi ở tại Lâm gia. Tôi nằm trên giường. Gương mặt trắng bệch. Trước ngực không ngừng tuôn máu. Giang Liễm cầm chiếc kéo dính máu đứng trước mặt tôi, không nhớ rõ biểu cảm của anh ta lúc đó thế nào. Là hả hê? Hay là sợ hãi? Tôi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt anh ta một lúc lâu. Cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Là hận. Giang Liễm hận tôi, hận đến mức muốn giết tôi. Tại sao? Bố mẹ hận tôi vì tưởng tôi bắt nạt em trai. Em trai hận tôi vì tưởng tôi sẽ tranh giành tình yêu thương của bố mẹ. Thiếu gia thật hận tôi vì tôi đã chiếm vị trí của anh ta. Bạn bè hận tôi vì ngứa mắt tôi nhưng vẫn phải vì gia thế địa vị của tôi mà nịnh nọt. Vậy còn Giang Liễm? Nhưng ngay sau đó tôi lại thông suốt. Tôi là vị thiếu gia giả độc ác bị người người căm ghét mà! Bị người ta hận thù chính là số mệnh của tôi trong cuốn sách này. Dường như cái nhìn của tôi quá cháy bỏng. Giang Liễm quay đầu cười với tôi một cái. Cất cuốn sổ đi. Bước tới ngồi xuống cạnh giường. "Sao tỉnh sớm thế em? Mới có năm giờ thôi, nằm ngủ thêm chút nữa đi." "Bữa sáng muốn ăn gì? Hâm nóng lại canh gà tối qua, nấu mì cho em ăn nhé? Chiên thêm cho em một quả trứng nữa." Vừa rời khỏi chăn ấm ngồi dậy. Một nóng một lạnh đột ngột. Tôi hắt hơi một cái rồi lại rúc vào trong chăn, tùy tiện gật đầu. "Anh xem mà làm đi, tôi ngủ tiếp đây." Vốn dĩ chỉ là muốn né tránh việc đối diện với Giang Liễm. Nhưng không ngờ, nằm một lúc tôi lại ngủ thiếp đi thật. Trong cơn mơ màng. Tôi đưa ra một quyết định chóng vánh. Trong sách thiết lập tôi là kẻ tiên thiên bất túc, có tướng yểu mệnh. Nghĩa là, dù có Giang Liễm hay không, tuổi thọ của tôi cũng chẳng còn bao nhiêu. Vậy thì thà cứ ở lại đây. Chẳng phải hận tôi sao? Tôi muốn xem thử Giang Liễm có thể diễn đến bao giờ. Nếu muốn khiến tôi lơi lỏng cảnh giác rồi mới tung đòn chí mạng, tôi cũng có thể diễn cùng anh ta đến cùng. Khi tỉnh dậy lần nữa, trời đã sáng hẳn. Giang Liễm không có trong phòng. Tôi khoác thêm áo khoác dày ra sân rửa mặt. Anh ta cũng không có ngoài sân. Lạ lùng thật. Phải biết là, từ khi anh ta đưa tôi về ngôi làng này đến giờ cũng đã mấy ngày rồi, lúc nào cũng bám sát không rời, như thể sợ tôi chạy mất vậy. Giờ thì lại yên tâm để tôi ở nhà một mình rồi. Quanh quẩn một hồi thấy buồn chán. Tôi đi dạo lung tung một lát. Cúi đầu liền thấy trên bàn có một mảnh giấy, viết: "Bữa sáng làm xong để trong nồi, em nhớ ăn lúc còn nóng nhé. Tôi lên thị trấn một chuyến, trưa về sẽ mang đồ ngon cho em." Ăn ăn ăn. Tôi là thùng cơm chắc? Dù ngoài miệng chê bai, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng Giang Liễm để lại. Chẳng còn cách nào khác. Cái tên Giang Liễm này không biết có phải là con giun trong bụng tôi không mà hiểu rõ sở thích của tôi như lòng bàn tay, bữa nào cũng nấu đúng món tôi thích. Mới có mấy ngày. Tôi cảm giác mình đã béo lên một chút rồi. Ăn xong một mình chẳng có việc gì làm. Nhà của Giang Liễm nằm ở tận cùng của làng, cách khá xa những nhà khác. Giang Liễm không có nhà, đến một người để nói chuyện cũng không có. Chỉ có con chó nhỏ nhà ai đó không biết, cứ nghé đầu lóng ngóng ở cửa. Tôi thấy thú vị. Bèn trêu đùa với con chó ngốc này một lúc. Có lẽ hiếm khi có người chơi cùng nên con chó nhỏ phấn khích vẫy đuôi không ngừng. "Phải rồi, thế này mới là chó nhỏ chứ." "Đâu có giống Giang Liễm, rõ ràng là một con ác khuyển!" Dứt lời. Phía sau liền vang lên giọng nói bất lực của Giang Liễm. "Thiếu gia về nhà rồi đây. Ác khuyển có mua đồ về cho em này, em có nể mặt vào xem thử không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao