Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ác khuyển / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi liếc nhìn thiếu gia thật, không khỏi tắc lưỡi cảm thán. Cái kỹ năng diễn xuất di truyền trong dòng máu nhà họ Lâm này, đúng là người một nhà có khác. Khốn nỗi bố mẹ tôi lại cực kỳ tin vào chiêu này. Họ liên tục an ủi: "Trạch Tu, con đừng sợ, có bố mẹ đây. Con mới là đại thiếu gia thực sự của Lâm gia, sao có thể để một kẻ ngoài bắt nạt được." "Con mới đến nên không hiểu Lâm Hướng Du đâu, trước đây nó không ít lần bắt nạt em trai Lâm Chu của nó. Nếu con nhường bước, nó sẽ càng lấn tới cho xem." Nói xong liền vẫy tay gọi lão quản gia: "Đi, thu dọn hành lý cho Lâm Hướng Du, ngay tối nay đưa nó sang nhà họ Chu." Tôi lười tốn lời với bọn họ. Xoay người đi thẳng ra cửa: "Không cần đuổi, cái Lâm gia này tôi cũng chẳng thiết ở lại từ lâu rồi." Phía sau truyền đến tiếng ồn ào của mấy người đó, tôi hoàn toàn không buồn quan tâm. Tôi và em trai Lâm Chu cách nhau năm tuổi. Từ khi nó biết chuyện, hai chúng tôi đã không ưa nhau. Không biết kẻ nào nói với nó rằng bố mẹ chỉ thích những đứa trẻ xinh đẹp, thế là nó nổi giận. Từ nhỏ tôi đã chẳng giống ai trong nhà này cả. Làn da trắng sứ, mắt hoa đào, sống mũi cao, gương mặt thanh tú. Chiều cao không quá nổi bật, tầm 1m78, nhưng được cái tỷ lệ cơ thể đẹp, đôi chân vừa thẳng vừa dài. Còn em trai thì di truyền gen da ngăm mũi tẹt của Lâm gia. Người lại hơi béo. Lâm Chu sợ tôi tranh sủng. Hết vu khống tôi đánh nó, lại khóc lóc tố cáo tôi lấy chuột chết dọa nó. Mẹ tôi luôn nói nó còn nhỏ thế, sao biết nói dối, lần nào cũng tin nó sái cổ. Còn không biết bao nhiêu lần thống mắng: "Nghiệt súc, sao tôi lại đẻ ra đứa con tâm địa độc ác như anh cơ chứ!" Lâm Chu nếm được vị ngọt. Về sau càng thêm ngang ngược. Mọi chuyện xấu nó làm đều đổ lên đầu tôi. Giải thích vô dụng. Vậy thì tôi làm cho nó đúng như lời nó nói luôn! Nói tôi đánh người chứ gì, vậy thì tôi đánh thật cho xem! Không thèm nhẫn nhịn một chút nào. Chính vì thế, mười mấy năm nay, số kẻ thù tôi kết hạ quả thực không ít. Một tiếng sau. Khó khăn lắm tôi mới cắt đuôi được Chu Hạo và đám đàn em của hắn, thì lại bị Giang Liễm chặn đường trong một con hẻm nhỏ. Thể lực đã cạn kiệt. Tôi khom lưng chống tay lên đầu gối thở dốc. Mang theo tâm thế mặc kệ tất cả để mỉa mai anh ta: "Sao? Cuối cùng cũng nhịn không nổi rồi à? Đến lượt anh cũng muốn tới giẫm tôi một cái sao?" "Được thôi, có giỏi thì làm chết tôi đi." Giang Liễm cười khẽ một tiếng: "Đúng là nóng tính." Tôi ngẩn người. Cái tông giọng như đang tán tỉnh này làm tôi nhíu mày, định mắng anh ta vài câu thì đã bị anh ta vung tay đánh ngất lịm. Mẹ kiếp. Trước khi hoàn toàn hôn mê, tôi cảm nhận được anh ta dùng một tay ôm lấy eo rồi vác tôi lên vai, nói: "Cuối cùng em lại là của tôi rồi, bảo bối." Là mơ sao? Chắc chắn là mơ rồi. Nếu không, kẻ đáng ra phải hận tôi thấu xương sao có thể nói chuyện dịu dàng như thế, còn gọi tôi là bảo bối? Ngồi trên bậc cửa. Nhìn Giang Liễm đang cho gà ăn trong sân. Tôi lại bắt đầu thấy không chắc chắn nữa. Nghĩ không thông. Tôi thẳng thừng hỏi luôn: "Này Giang Liễm, rốt cuộc anh có ý gì? Không nói một lời đã ném tôi vào cái xó xỉnh rừng rú này, để tiện đường chôn xác hả?" Nghe vậy, mặt Giang Liễm sầm xuống, liếc xéo tôi một cái: "Nói bậy gì đó, đây là nhà tôi." Tôi đưa mắt nhìn quanh cái căn nhà đất nghèo đến mức hở cả gió này. Miệng vẫn không ngừng: "Tôi tất nhiên biết đây là nhà anh, tôi đang hỏi anh đưa tôi về nhà anh làm cái gì?" Lần này Giang Liễm không trả lời. Anh ta giơ tay nhét một viên kẹo sữa vào miệng tôi. "Ngoan ngoãn chút đi, lát nữa nấu thịt gà cho em ăn." Vị ngọt tràn ngập vị giác. Tôi theo bản năng liếm liếm viên kẹo. Đợi đến khi Giang Liễm vào trong nhà, tôi mới phản ứng lại. Loạn rồi! Đúng là loạn thật rồi! Giang Liễm đây là đang chê tôi nói nhiều sao? Tôi đuổi theo định tát cho anh ta một cái: "Giang Liễm, anh to gan quá rồi đúng không? Dám nói chuyện với tôi kiểu đó hả?" Tay định giáng xuống. Lại khựng lại giữa chừng. Xoay người đi ngược trở ra. Chết tiệt. Lâm Hướng Du, mày nghĩ mày là ai chứ? Đại thiếu gia Lâm gia? Xì! Chỉ là một tên ăn mày hôi hám còn chẳng biết bố mẹ đẻ mình là ai, thời gian sống cũng chẳng còn bao nhiêu! Người ta chịu thu nhận mày để không bị kẻ thù đánh chết đã là phúc đức lắm rồi, phải quỳ xuống mà cảm ơn đi chứ! Ở đó mà mặt dày làm mình làm mẩy với người ta. Bây giờ Giang Liễm đâu có cần phải nhẫn nhịn tôi nữa. Cứ nhìn cái khối cơ bắp lực lưỡng kia của anh ta đi, chỉ vài phút là đánh cho tôi tàn phế ngay. Đầu óc đang nghĩ ngợi lung tung. Thì nghe thấy Giang Liễm gọi tên mình. "Lâm Hướng Du!" Tôi không thèm đoái hoài, tiếp tục bước đi. Giang Liễm thở dài bất lực, đặt dụng cụ giết gà xuống, vài bước đã đuổi kịp rồi chặn trước mặt tôi. Anh ta cầm lấy tay tôi, tự tát vào mặt mình một cái. Một tiếng "chát" giòn tan vang lên. Tôi ngây người. Vội vàng rút tay lại, nhíu mày mắng anh ta: "Anh bị bệnh hả? Trước đây bị đánh đến nghiện rồi đúng không? Lại còn tự tìm đòn." Giang Liễm lại như không có chuyện gì, quay về nhặt dụng cụ chuẩn bị giết gà. Lúc đi còn bỏ lại một câu: "Lâm Hướng Du, có uất ức gì cứ trút ra, tôi đưa em về nhà không phải để em chịu ấm ức một mình."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao