Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ác khuyển / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Chớp mắt một cái đã trôi qua một năm, tôi đã bước vào học kỳ hai của năm tư, kết quả thi thạc sĩ cũng đã có, vừa vặn đỗ vào hệ cao học của trường. Tôi nằm trên giường, vắt chân chữ ngũ, có chút nghĩ mãi không thông. Nếu nói ngay từ đầu Giang Liễm đối xử tốt với tôi là để khiến tôi lơi lỏng cảnh giác, đợi khi tôi sinh ra tâm lý ỷ lại vào anh ta rồi mới quay lại đâm tôi một nhát, thì thời gian này cũng quá dài rồi đấy? Đang mải suy nghĩ thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Giang Liễm bước tới đưa cho tôi một đĩa hoa quả. Vải thiều, nho đỏ, táo. Vải đã bóc vỏ, táo thì gọt thành từng miếng nhỏ hình thỏ con. Thấy tôi không nhận, Giang Liễm còn dùng tăm xiên một miếng táo đút cho tôi. Tôi: "..." Lúc này Giang Liễm đã hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh Giang Liễm chín chắn trong giấc mơ. Sơ mi đen, quần tây, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đắt giá. Hơn một năm qua, Giang Liễm liên tục dùng tiền công trình để đầu tư chứng khoán, quay vòng vốn liên tục. Số vốn vài ngàn tệ ban đầu đã được anh ta đánh lên thành mấy triệu. Mảnh đất anh ta vừa mới thâu tóm được cũng vì một văn bản nhà nước mà giá trị tăng vọt lên gấp mấy chục lần, anh ta nghiễm nhiên trở thành một trong những người sở hữu quỹ đất giá trị nhất Hải Thành. Căn hộ một phòng ngủ kia cũng chẳng ở được mấy tháng, chúng tôi nhanh chóng chuyển sang một căn hộ cao cấp rộng hơn trăm mét vuông, và giờ thì hai đứa đã ở hẳn trong một căn biệt thự đơn lập rồi. Giang Liễm thường xuyên phải đi công tác, sợ tôi ở một mình không biết chăm sóc bản thân nên đã đặc biệt thuê hai đầu bếp và ba bảo mẫu. Một đầu bếp chuyên món miền Bắc, một chuyên món miền Nam. Hai bảo mẫu hầu hạ tôi, một người giúp tôi chăm hoa lá và dắt chó đi dạo. Mỗi ngày, việc tốn não nhất của tôi là chuẩn bị cho tác phẩm tốt nghiệp và chọn xem hôm nay ăn món gì. Nghĩ đến đây, tôi bật dậy ngay lập tức. Chết tiệt, cái cốt truyện trong mơ kia chắc không phải là bản lậu đấy chứ? Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong đầu. Ở Lâm gia tôi đâu có ít lần bắt nạt anh ta, sau này ở bên cạnh Giang Liễm dù có tiết chế lại nhưng chuyện đánh mắng cũng chưa từng biến mất. Chắc chắn trong lòng anh ta vẫn còn oán hận tôi. Nghĩ không thông, tôi cũng chẳng thèm chờ đợi thêm nữa, dứt khoát hỏi cho rõ ràng: "Giang Liễm, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Trước đây tôi đối xử với anh tệ thế kia, anh không hận tôi sao?" Giang Liễm dường như không ngờ tôi lại hỏi câu này, anh ta ngẩn người một lát rồi bật cười. Anh ta đặt đĩa hoa quả xuống, dùng ngón tay cái ấn lên làn môi tôi, chậm rãi ma sát cho đến khi nó ửng đỏ lên. Lúc đó anh ta mới ghé sát vào, ngậm lấy cánh môi tôi mà mút nhẹ. "Em vẫn không nhận ra sao, tiểu thiếu gia?" "Tôi đang thèm khát em đấy!" Trong nhất thời tôi không biết nên sốc vì chuyện anh ta đột nhiên hôn mình, hay là vì những lời anh ta vừa nói. Có ý gì đây? Thèm khát tôi? "Giang Liễm, anh thích tôi sao?" Giang Liễm không buông miệng, nụ hôn còn có ý định tiến sâu hơn: "Chẳng lẽ không rõ ràng sao?" "Người ngoài ai biết hai chúng ta đều tưởng em là vợ tôi, chỉ có mình em là mãi không chịu thông suốt." Tôi ngây người, mạnh bạo đẩy anh ta ra: "Ai là vợ anh, bị bệnh à?" "Không đúng, sao anh lại có thể thích tôi được chứ? Tôi vừa độc ác, lòng đố kỵ lại cao, vừa ích kỷ, tính tình lại tồi tệ, suốt ngày sai bảo anh như con ở, còn động chân động tay nữa." "Anh đang trêu tôi đấy à?" Giang Liễm có chút bất lực, anh ta đưa tay ôm tôi vào lòng rồi nghiêm túc nói: "Bảo bối, em chẳng độc ác chút nào cả. Em là người xinh đẹp và lương thiện nhất trên thế giới này." "Còn chuyện bị đánh, đó là tôi cố tình chọc giận em đấy. Tôi chỉ muốn em đánh tôi thôi. Em không biết đâu, mỗi lần em tưởng mình đang trừng phạt tôi, bề ngoài tôi tỏ ra đau đớn nhưng thực chất trong lòng tôi hưng phấn đến mức sắp không nhịn nổi, xong việc toàn phải chui vào nhà vệ sinh ở lì trong đó." Đồ không biết xấu hổ! Tôi bàng hoàng nhìn Giang Liễm, thực sự không biết nói gì cho phải! Thảo nào tôi vốn tính khí đã tệ, gặp phải Giang Liễm lại càng tệ hơn! Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc: "Có phải anh cố ý nói lời ngon ngọt để dỗ tôi không? Tôi mà lương thiện á? Nói ra chắc thiên hạ cười rụng răng mất." Giang Liễm trầm tư một lát, rồi lại hôn lên mặt tôi một cái: "Được rồi, dù em có xấu tính thật thì tôi còn xấu tính hơn em, hai đứa mình xấu như nhau nên trời sinh một cặp là đúng rồi!" Tôi cạn lời: "Vậy anh nói xem, anh xấu chỗ nào?" Giang Liễm bắt đầu liệt kê từng cái một: "Tôi tìm người lập mưu hại Chu Hạo ở nước ngoài, hắn nợ nần bài bạc rồi bị người ta đánh gãy chân, hộ chiếu cũng bị xé mất rồi, không về được đâu. Nhà họ Chu thì tôi giúp họ làm trống rỗng tài sản một chút, giờ đang tự lo không xong, ngày phá sản không còn xa nữa." "Bên Lâm gia thì tôi liên tiếp nẫng tay trên mấy mảnh đất đấu thầu của bọn họ. Trong giới ai cũng biết Lâm gia đắc tội với tôi nên chẳng ai dám hợp tác cùng. Việc xuống dốc là tất nhiên rồi. Thằng em trai của em với cái đứa con trai Lâm gia mới nhận về kia cũng không còn cửa mà nhảy nhót nữa đâu." Tôi không nghe nổi nữa, lấy tay bịt miệng anh ta lại: "Dừng. Tôi tin rồi." Bảo sao suốt thời gian qua sóng yên biển lặng, hóa ra đều bị Giang Liễm dẹp bằng hết rồi. Đang định nghĩ tiếp thì Giang Liễm dường như đã bộc lộ tâm tư nên chẳng thèm giả vờ nữa, cứ ôm lấy tôi mà động tay động chân, khơi dậy ngọn lửa trong người tôi. Tức mình tôi cũng chẳng buồn nghĩ nữa, vung tay tát anh ta một cái, lại bị anh ta thừa cơ nắm lấy cổ chân mà hôn lên đầu ngón chân. "Anh chưa xong đúng không?" Cái tên Giang Liễm này từ trước đến nay đều không có khái niệm về khoảng cách, rất thích động chạm cơ thể. Lúc trước tôi mải nghĩ về cốt truyện nên cũng không để ý, lâu dần cũng thành thói quen. Giờ nói rõ ra rồi, biết được tâm tư anh ta dành cho mình, nhớ lại quãng thời gian hai người bên nhau, thực sự nghĩ kiểu gì cũng thấy ám muội. Thảo nào cái đồ chó này dù có đổi nhà to đến mấy thì phòng ngủ cũng chỉ có duy nhất một gian! Lúc nào cũng phải chen chúc trên một chiếc giường với tôi! Vậy còn việc cốt truyện nói Giang Liễm giết tôi là thế nào? Anh ta chẳng phải thích tôi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao