Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ác khuyển / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Tối hôm đó, tôi lại nằm mơ. Trong mơ, tôi dường như thực sự biến thành Lâm Hướng Du đó. Nằm trên giường, bệnh đã vào đến tủy, nhưng trong tay vẫn cầm một cây kéo sắc lẹm chĩa về phía Giang Liễm. Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy thích Giang Liễm, nhưng lời nói ra lại như tẩm độc: "Giang Liễm, anh là một thằng điên! Biến thái! Anh nhốt tôi ở đây thì khác gì Chu Hạo chứ? Tôi ghét anh chết đi được, tôi muốn giết anh!" Giang Liễm vốn định giằng lấy cây kéo, nhưng nghe thấy lời này thì khựng lại không nhúc nhích nữa. Trong ánh mắt anh ta có một tia mệt mỏi nhưng cũng có cả sự giải thoát. Thế nhưng cây kéo đâm ra giữa chừng lại đổi hướng, đâm thẳng vào tim của chính tôi. Máu tươi nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng muốt. Giang Liễm như phát điên, lao đến nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay anh ta run rẩy kịch liệt. Gương mặt anh ta vặn vẹo, trong mắt tràn đầy sự hận thù. Anh ta hận tại sao tôi lại tàn nhẫn để lại anh ta một mình trên đời này như thế... "Bảo bối, Hướng Du, Lâm Hướng Du!" Mở mắt ra, đối diện với vẻ lo lắng trong mắt Giang Liễm, tôi nhìn ra ngoài trời vẫn còn chưa sáng, bấy giờ mới nhận ra mình đã trở lại thực tại. "Bảo bối, em vừa gặp ác mộng rồi, mồ hôi vã ra đầy đầu, dọa tôi sợ chết khiếp." Tôi cụp mắt xuống, thấp giọng "ừm" một tiếng. Giang Liễm thấy tôi không muốn nói nên lại nằm xuống, vòng tay ôm ngang eo tôi nhưng không tắt chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường đi nữa. Rất lâu sau, tôi mới lên tiếng: "Giang Liễm, tôi mơ thấy mình tự sát, tôi còn nói là tôi hận anh. Nhưng thực ra không phải thế, tôi yêu anh." Nghe vậy, toàn thân Giang Liễm cứng đờ, giọng nói khàn đặc: "Vậy tại sao còn nói hận tôi?" "Có lẽ vì tôi sắp chết rồi, so với việc để anh cứ thế mà yêu tôi, tôi thà để anh hận tôi còn hơn. Một người mang theo tình yêu thì không sống nổi đâu, chỉ có hận thù mới khiến người ta tiếp tục tồn tại được." Giang Liễm khóc. Giống như cuối cùng cũng tìm được câu trả lời sau bao nhiêu năm tìm kiếm, anh ta khóc nức nở không thành tiếng. Tôi không hỏi tại sao anh ta lại khóc. Nhớ lại lần đầu chúng ta gặp mặt, sự thấu hiểu của anh ta dành cho tôi, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Nhưng chuyện ở kiếp trước thực sự sẽ không lặp lại chứ? "Giang Liễm, nếu tôi vẫn không sống được lâu thì anh..." Không đợi tôi nói hết câu, Giang Liễm đã lập tức cắt ngang, giọng nói kiên định chưa từng có: "Sẽ không đâu. Lâm Hướng Du, kiếp này em sẽ sống rất lâu, rất lâu. Em còn phải học lên thạc sĩ, sau này mở triển lãm tranh, làm giảng viên đại học, chúng ta còn phải cùng nhau đi ngắm núi ngắm sông, ngắm hoàng hôn nữa." "Vạn nhất có chuyện gì, tôi kiếm được nhiều tiền như thế này, em còn phải tiêu hộ tôi nữa chứ, một mình tôi chẳng biết mua cái gì cho mình cả." Có lẽ vì đã ỷ lại vào Giang Liễm quá lâu nên tôi theo thói quen mà tin tưởng anh ta. Anh ta đã nói vậy thì tôi tin. "Được." Giang Liễm thực sự không lừa tôi. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ thuận lợi, còn thành công ở lại trường làm giảng viên mỹ thuật. Tôi thực sự đã sống lâu hơn kiếp trước rất nhiều. Một ngày nọ, tôi đưa sinh viên đi thực tế ở ngoại tỉnh. Gặp được một bà lão người Miêu. Bà kể cho chúng tôi nghe về những chuyện trong tộc, có nhắc đến "Cộng sinh cổ". Bà nói nếu hạ loại cổ này, hai người sẽ được chia đều tuổi thọ, cùng sống cùng chết. Người dùng Cộng sinh cổ thì nơi lồng ngực sẽ có một nốt ruồi son, đỏ thắm hơn hẳn nốt ruồi thường, là màu đỏ của máu. Tôi khựng lại, nhớ đến lần trước trong phòng tắm, nhìn vào gương thấy trước ngực mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nốt ruồi son, mà Giang Liễm cũng có một cái y hệt. Lúc đó còn thấy lạ, Giang Liễm còn đùa tôi: "Bảo sao chúng ta là một đôi, vị trí nốt ruồi cũng giống nhau thế này." Tôi còn mắng anh ta không biết xấu hổ. Giờ ngẫm lại, đó chẳng phải là Cộng sinh cổ sao? Thiết lập về Giang Liễm trong sách cụ thể là gì nhỉ? Mẹ anh ta là người Miêu, sinh ra anh ta không lâu thì bỏ trốn. Mà bản thân Giang Liễm vốn dĩ năng lực xuất chúng, cơ thể cường tráng, là tướng sống lâu trăm tuổi. Giang Liễm nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi theo mệnh định chỉ sống đến năm hai mươi hai tuổi. Chia đều ra như vậy, cả hai chúng tôi đều sẽ sống đến hơn sáu mươi tuổi. Yêu Giang Liễm thực sự là một chuyện rất đơn giản. Dù là kiếp trước, hay là kiếp này. Tôi nhìn về phía hoàng hôn xa xa, gọi điện cho Giang Liễm. "Giang Liễm, sống ít đi hơn ba mươi năm, anh có thấy tiếc nuối không?" Giang Liễm có chút ngạc nhiên: "Em biết hết rồi sao?" Ngay sau đó anh ta lại trấn an tôi: "Không tiếc. Tôi thà cùng em sống đến sáu mươi tuổi, còn hơn là một mình nhớ thương em mà sống đến trăm tuổi. Như thế thực sự rất đau khổ. Lâm Hướng Du, em thương tôi một chút đi." Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gò má, tôi cố nén tiếng khóc: "Được. Giang Liễm, tôi nhớ anh rồi." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười dịu dàng của anh ta. Sau đó tôi nghe thấy trong điện thoại và phía sau lưng mình đồng thời vang lên một câu: "Bảo bối, quay lại đi." Tôi không kìm nén được nữa, lao thẳng vào lòng Giang Liễm. "Giang Liễm, tôi yêu anh." "Tôi cũng vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao