Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ác khuyển / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi vốn không phải kẻ nặng dục tính. Một hai tháng chưa chắc đã tự giải quyết một lần. Khốn nỗi Giang Liễm cứ ôm lấy tôi mà động tay động chân suốt. Hồi ở quê thì nói là để sưởi giường. Khó khăn lắm mới lên thành phố có lò sưởi, không cần anh ta sưởi giường nữa thì căn hộ lại chỉ có một phòng, một chiếc giường duy nhất. Tôi vừa nằm xuống là anh ta theo thói quen dán sát vào ngay. Không biết là tình cờ hay sao mà dường như anh ta cực kỳ hiểu rõ cơ thể tôi. Cánh tay chỉ cần tùy ý vắt qua, ngón tay khẽ lướt nhẹ là tôi lại thấy bứt rứt khó tả. Cũng có thể là do đã quá lâu rồi không làm chuyện đó, tối qua rốt cuộc tôi không nhịn được mà đạp một nhát cho anh ta rơi xuống giường. Giang Liễm vẫn mặt dày như hồi ở Lâm gia, nhanh chóng leo lên lại, vừa cưỡng ép vừa thương lượng mà ôm tôi vào lòng. Anh ta giống như một tên kỹ nam không biết xấu hổ, ghé sát tai tôi dụ dỗ: "Em làm không tốt đâu, để tôi giúp em." Tôi cáu: "Anh cút ra ngoài cho tôi. Cái gì mà tôi làm không tốt, tôi lớn ngần này rồi mà chuyện cỏn con này còn không biết làm sao?" Giang Liễm không nhúc nhích, vẫn tiếp tục lôi kéo: "Không giống nhau đâu, tôi hầu hạ em, em có thể đỡ tốn sức hơn." Cái gì mà loạn thất bát táo thế này. Tôi nhíu mày định mắng anh ta, nhưng bao nhiêu lời định nói ra, lúc anh ta chạm vào tôi chỉ còn lại duy nhất một tiếng: "Ưm..." "Em đồng ý rồi nhé?" Nhận ra mình đã sập bẫy, tôi muốn ngăn cản cũng đã chẳng còn sức lực nữa. Xong việc, tôi giơ tay tát anh ta một cái. Thấy tay anh ta vẫn không chịu để yên chỗ cũ, tôi vừa thẹn vừa giận, giơ chân giẫm mạnh lên đó. Tôi nhớ lần trước giẫm lên, mặt anh ta sầm lại, trông có vẻ khó chịu lắm. "Cho anh chừa cái tội bắt nạt tôi! Đây là hình phạt!" Nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng của tôi. Giang Liễm không những không khó chịu mà còn hưng phấn liếm liếm môi, một tay tóm lấy cổ chân tôi kéo lại gần thêm chút nữa. Một chân không đủ, anh ta còn chộp luôn cả chân kia của tôi qua. "Hình phạt của thiếu gia nhẹ thế này sao? Chẳng giống thiếu gia chút nào." "Mạnh thêm chút nữa đi." Tôi không đi tất, bị ép phải dùng lực. Giang Liễm cứ như một tên lưu manh chết tiệt, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, miệng tuôn toàn lời cợt nhả: "Thiếu gia, tôi khó chịu quá, tha cho tôi đi mà." "Cầu xin em đó, tôi biết lỗi rồi." "Làm ơn đi, buông tha cho tôi đi." Nhưng tay anh ta thì chẳng có ý định nới lỏng cổ chân tôi chút nào. Tôi thực sự không chịu nổi nữa, lấy tay che đi đôi mắt đang đỏ hoe, quay mặt sang chỗ khác không cho anh ta nhìn. "Câm miệng!" Tối hôm đó, tôi tát Giang Liễm liên tiếp mấy cái. Anh ta vác gương mặt sưng đỏ quỳ bên cạnh giường bôi thuốc vào lòng bàn chân cho tôi. Rách cả da rồi! Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai trừng phạt ai đây? Sau khi dọn giường và vệ sinh sơ qua ký túc xá cho tôi, Giang Liễm đưa tôi đi ăn ngoài trường. Trên đường đi, tôi nghe thấy có người đang buôn chuyện, nói rằng cậu út nhà họ Chu là Chu Hạo đợt Tết vừa rồi chơi bời thế nào làm chết một người, đã bị gia đình tống ra nước ngoài đi học rồi. Nghe đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tên Chu Hạo đó là một gã điên, nếu hắn biết tôi đến trường, không khéo lại đến tìm tôi gây rắc rối, vạn nhất lôi cả Giang Liễm vào thì phiền phức lắm. Vào quán lẩu, ăn được một nửa thì Giang Liễm bỗng đặt đũa xuống. "Ngày mai tôi phải đi công trường một chuyến, có một công trình cần tham gia, ước chừng phải mất bảy tám ngày ở trên đó." Tôi bị cay đến mức không nói nên lời, chỉ tùy ý gật đầu. Giang Liễm mím chặt môi, im lặng một lát rồi lại tiếp tục nói: "Ở trường em nhớ ăn cơm đúng bữa, buổi sáng đừng ngủ nướng quá, tôi đã tìm người mỗi sáng mang bữa sáng đến cho em rồi, nhớ ăn xong hãy ngủ tiếp." "Dạo này thời tiết chênh lệch nhiệt độ lớn, em đừng có ham mát, khăn quàng mũ áo phao đều phải mặc đủ vào. Nếu cơm căn tin không hợp khẩu vị thì cứ ra ngoài ăn tiệm, tìm mấy quán sạch sẽ mà ăn, đừng tiết kiệm tiền cho tôi. À đúng rồi, em còn tiền không, để tôi đưa thêm cho mấy trăm." "Con chó nhỏ mỗi ngày em bớt chút thời gian đi cho ăn một lần là được, nó khôn lắm, biết tự chia ra mà ăn hai bữa. Đương nhiên, nếu em lười không muốn cho ăn thì cứ bảo tôi, hôm nay tôi mang nó gửi ở quán ăn nhỏ dưới lầu mấy hôm, tôi với ông chủ bên đó quan hệ cũng khá tốt." Thấy anh ta còn định nói tiếp, tôi mất kiên nhẫn cắt ngang: "Được rồi được rồi, Giang Liễm, anh là mẹ già hay sao mà lắm lời thế?" "Chó tôi sẽ cho ăn!" "Tiền lần trước anh đưa tôi vẫn còn, tôi còn chưa có dịp tiêu đây này. Với lại anh chỉ đi có bảy tám ngày thôi mà? Đến mức phải đưa tôi mấy trăm tệ sao? Tôi ăn vàng chắc?" Giang Liễm hiếm khi bật cười, cầm đũa gắp cho tôi một miếng thịt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao