Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi sống bằng nghề chiêu hồn. Tối hôm đó, tôi đang làm lễ gọi hồn đứa con trai nhỏ cho một đôi vợ chồng. Trong lòng tôi thầm khấn nguyện. Xin lỗi em nha vợ ơi, đêm hôm khuya khoắt thế này còn làm phiền em. Chút nữa gặp mặt cho anh xin chút thể diện nhé. Trong đầu tôi vang lên một tiếng cười nhạt lạnh ngắt. Tôi tiếp tục làm phép, hai vị khách đứng bên cạnh căng thẳng chờ đợi. Đúng lúc này, một luồng âm phong lướt qua, nhiệt độ xung quanh liền hạ xuống vài độ. Giữa không khí tĩnh lặng ấy, một tiếng tát tai giòn tan vang lên. Tôi ôm lấy má phải của mình. Hai vợ chồng kia nín thở, sợ hãi liếc nhìn tôi một cái. Tôi ôm mặt, vội vàng giải thích: "Không sao, không sao đâu, vừa rồi là vợ tôi đấy." Tiếp đó, bốp một cái, bên mặt còn lại cũng bị ăn một chưởng. Tôi lẹ miệng đổi lời: "Ha ha, nói hớ, nói hớ rồi, là chồng tôi mới đúng." Đôi vợ chồng kia càng thêm kinh hãi. Tôi xoa xoa mặt mình một cách thành thục. Ở nơi không xa mà chỉ riêng tôi mới có thể nhìn thấy, một mỹ nam có mái tóc dài cùng khí chất u uất đang bế một đứa trẻ đi tới. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. May quá may quá, vợ mình vẫn thương mình nhất, còn giúp mình bắt được cái nghịch ngợm này nữa. Tiết Mãn, cũng chính là anh chồng ma của tôi, đã bước đến bên cạnh. Anh thả đứa trẻ vào lòng tôi, sau đó véo tai tôi mắng: "Yêu Khuyết, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được nhận mấy cái kèo chiêu hồn này nữa?" Tôi cúi đầu khom lưng, liên tục nhận sai. Tiết Mãn buông tai tôi ra, hừ một tiếng: "Mau xử lý cho xong đi." Tôi đưa cho đôi vợ chồng hai tấm bùa, rồi dán thêm một tấm lên người đứa bé trong lòng. Ngay giây tiếp theo, hai vợ chồng kia đã lao đến ôm chằm lấy cậu bé. "Tiểu Bảo, sao con lại không nhớ đường về nhà hả con?" Hồn sống của cậu bé rời khỏi xác, đây đã là ngày cuối cùng rồi, nếu còn không nhập thể thì coi như hết cứu. Nhưng đứa trẻ còn quá nhỏ, cộng thêm ảnh hưởng từ trạng thái linh hồn nên mới không tìm được đường về. Cũng chính vì vậy mà họ mới tìm đến tôi. Tác dụng của tấm bùa nhanh chóng tan biến. Đôi vợ chồng khóc đến mức không thành tiếng. Tôi vội vàng trấn an họ: "Không sao đâu, lần này tôi sẽ đưa cháu nó về nhà an toàn, hai người cứ yên tâm." Hoàn thành xong đơn hàng này thì trời đã rất muộn. Sắc mặt Tiết Mãn đen như đít nồi. Tôi gượng cười, nịnh hót nắm lấy tay anh: "Vợ ơi..." Tiết Mãn phóng tới một ánh mắt như dao cau, tôi lập tức ngoan ngoãn đổi giọng: "Chồng ơi~ Anh là nhất luôn~" Tiết Mãn ghét bỏ gạt tay tôi ra: "Kinh tởm." Tôi biết anh không thực sự tức giận, chỉ là lo lắng tôi chiêu phải những thứ không bình thường. Dù sao trước đây tôi cũng từng gọi lên đủ thể loại ma quỷ, trong đó chẳng thiếu những con ác quỷ dữ dằn. Cuối cùng vẫn là Tiết Mãn đánh đuổi toàn bộ bọn chúng để cứu tôi ra. Tôi lấy từ trong túi ra một con gấu bông hình chú heo nhỏ: "Chồng ơi, anh chui vô đây đi, em đưa anh về nhà." Tiết Mãn thấy vậy lại véo tai tôi một cái rồi mới chui tót vào trong con gấu bông. Hình thái linh hồn của anh không thể xuất hiện vào ban ngày, nên tôi đã làm con gấu bông này để anh trú ngụ. Mấy lúc không muốn làm ma trôi dạt, anh cũng có thể ở ngoan bên trong. Tôi nâng chú heo nhỏ lên trước mặt: "Anh đừng giận mà, chú heo này không đáng yêu sao?" Chào đón tôi lại là một cái tát vào mặt. Tôi xoa xoa má, hớn hở chân lon ton chạy về nhà. Hôm sau tôi đã nhận được tiền chuyển khoản từ đôi vợ chồng nọ. Họ còn nhất quyết đòi mời tôi một bữa cơm. Trên bàn ăn, họ ấp úng một hồi rồi mới cất lời: "Cậu Yêu này, cậu giỏi giang như thế, mà cũng bị ma quỷ đe dọa ép làm... cái kia sao?" Tôi ngơ ngác mất một lúc mới hiểu họ đang nói cái gì. Hóa ra họ tưởng Tiết Mãn đe dọa, ép tôi làm vợ anh ấy. Tôi xua tay liên hồi, hơi e ấp ngại ngùng: "Không phải đâu, không phải đâu ạ, chúng tôi là vợ chồng thật đấy." "Là kiểu có hôn thư khế ước đàng hoàng cơ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao