Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Về vấn đề trên dưới, Tiết Mãn nghiêm túc hỏi tôi: "Cậu cũng có tuổi rồi, còn ổn không đấy? Tôi cũng có thể làm top được mà." Biểu cảm trên mặt tôi chuyển từ ngơ ngác sang bàng hoàng, thậm chí còn có chút đả kích nặng nề. Tiết Mãn cũng tỏ ra đầy lo lắng: "Thật sự không xong à?" Tôi đè anh xuống, để anh tự mình trải nghiệm xem rốt cuộc là có xong hay không. Tiết Mãn nhìn ra ngoài cửa sổ đã bắt đầu hửng sáng bằng ánh mắt đầy bất lực với cuộc đời. "Sao cậu... còn khỏe hơn cả ngày xưa thế hả?" Tôi tựa đầu vào lòng anh, Tiết Mãn vô thức vòng tay ôm lấy tôi. "Em ngày nào mà chẳng tập gym cơ chứ." Ngày trước tôi cực kỳ lười biếng, chẳng chịu vận động gì cả. Nhưng tôi sợ bản thân thực sự không sống nổi đến ngày Tiết Mãn trở về. Cho nên dù cho xác suất gặp lại có nhỏ ngoi đến đâu, tôi cũng phải giữ cho bản thân ở trạng thái tốt nhất để nghênh đón anh. Tiết Mãn hiểu rõ tất cả mọi chuyện, anh nghiêng đầu hôn lên mặt tôi một cái. Tôi được đằng chân lân đằng đầu, cất tiếng hỏi anh: "Vợ ơi, có thể nói cho em biết, năm đó tại sao anh lại đồng ý cứu em không?" Tiết Mãn đã bắt đầu buồn ngủ, anh nheo mắt lẩm bẩm: "Có kẻ nào đó nũng nịu gọi tôi là anh ơi, tôi mềm lòng không được sao?" Lại gạt em rồi, làm sao em có thể làm ra cái trò đó được cơ chứ. Nhưng Tiết Mãn đã mệt tới mức thiếp đi mất rồi. Tôi chọc chọc vào má anh, liền được thưởng ngay một cái tát tai. Tôi mãn nguyện nhắm mắt lại. Được rồi, không sao cả, chỉ cần vợ vẫn ở bên cạnh tôi là tốt rồi. Nói với mấy kẻ không có vợ như các người làm sao mà hiểu được chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao