Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tiết Mãn đã phải chờ đợi suốt hai năm trời mới lựa chọn được thân xác hiện tại này. Chỉ tiếc là cả hai kiếp anh đều không có bố mẹ. Tiết Mãn thì lại chẳng mấy bận tâm: "Tôi không quan tâm mấy thứ này." Bây giờ anh đang là sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật. Để có thể ở bên cạnh anh, tôi đã đặc biệt thuê một căn hộ ngay gần trường học. Có lần bố mẹ đến tìm tôi thì vừa vặn đụng độ Tiết Mãn. Tiết Mãn ăn mặc khá thoải mái, trên cổ vẫn còn hằn rõ dấu vết ân ái. Dọa cho bố mẹ tôi phải lén lút gọi tôi ra một góc giáo huấn một trận, bảo tôi đừng có làm mấy cái trò thất đức này. Cuối cùng lại chính là Tiết Mãn chủ động cất lời chào hỏi. "Bố mẹ, con là Tiết Mãn đây ạ." Bố mẹ tôi cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào, cực kỳ thẳng thắn lao đến ôm chằm lấy anh, nước mắt nước mũi giàn giụa khóc lóc om sòm. Cuối cùng vẫn là tôi ra tay giải cứu một Tiết Mãn chưa từng được trải nghiệm sự quan tâm nồng nhiệt đến thế này từ phụ huynh. Mẹ tôi trước khi về còn không quên dặn dò anh: "Mãn Mãn à, mẹ có lỗi với con, thằng Yêu Khuyết mà dám ăn hiếp con thì cứ bảo mẹ, mẹ đánh nó cho." Tiết Mãn gật đầu liên hồi bảo vâng. Tôi tiến lại nắm tay anh, mới phát hiện lòng bàn tay anh đã ướt đệm mồ hôi. Tiết Mãn đột nhiên ôm chằm lấy tôi, dúi đầu vào lòng tôi không chịu chui ra nữa. Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh từng nhịp một. "Được rồi Mãn Mãn, không khóc nhè nữa nhé." Và thế là lập tức nhận ngay một cái tát thơm phức từ vị chi phối gia đình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao