Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Điều tôi đánh mất không chỉ là sự liên kết với Tiết Mãn, mà còn là sự kết nối với những hồn ma kia nữa. Tôi không còn cảm nhận được mấy thứ đó nữa, triệt để trở lại làm một người bình thường. Đống gấu bông trong nhà được tôi dọn dẹp cẩn thận cất vào tủ kính. Từ nay về sau sẽ chẳng còn được nhìn thấy chúng tự động xuất hiện ngẫu nhiên ở khắp nơi trong nhà nữa rồi. Bố mẹ ngày một lớn tuổi, tôi trở về tiếp quản công ty gia đình nho nhỏ. Có lẽ do trước đây từng tiếp xúc với quá nhiều nhân quả, giác quan thứ sáu của tôi luôn chuẩn xác một cách kinh ngạc. Công ty gia đình trong vòng hai năm phát triển ngày một lớn mạnh, mảng kinh doanh cũng được mở rộng ra bên ngoài. Dã tâm của tôi không dừng lại ở đó, tôi muốn bản thân xuất hiện ở vị trí cao hơn để có thêm nhiều người nhìn thấy. Biết đâu Tiết Mãn cũng nhìn thấy thì sao. Tôi không kìm được bật cười một tiếng, cô thư ký nhận lấy tài liệu, mỉm cười nói: "Sếp Yêu, hôm nay trông tâm trạng sếp tốt quá nhỉ." Tôi gật đầu một cái: "Ừm, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi và người yêu." Cô thư ký nhướn mày, gửi một lời chúc mừng rồi quay lưng rời đi. Tôi vươn vai đứng dậy. Chẳng biết Tiết Mãn bây giờ thế nào rồi, liệu đã bước vào vòng luân hồi để bắt đầu cuộc sống mới hay chưa. Anh chắc chắn là không nhớ tôi rồi, nếu không thì sao đến tận bây giờ vẫn không đến tìm tôi chứ. Hoặc có khi nhớ nhưng nhất quyết không chịu đến, dù sao tôi cũng đã làm anh đau lòng đến thế cơ mà. Mà nếu như anh chuyển sinh bắt đầu từ một đứa trẻ sơ sinh, thì giờ tôi đã thành chú của anh mất rồi, ha ha. Chẳng buồn cười chút nào cả. Tôi cầm lấy chiếc áo khoác đi xuống nhà. Vì mải suy nghĩ linh tinh nên tôi không hề chú ý đến vụ náo động ở cổng công ty. Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi. Bất chợt, một giọng nói trong trẻo cất lên gọi giật ngược tôi lại. "Yêu Khuyết!" Còn chưa kịp nhìn rõ người tới là ai, tôi đã bị ôm trọn một vòng tay. Cậu thanh niên trong lòng ngẩng cao đầu lên, tôi ngơ ngác đứng hình. Dù cho đường nét gương mặt đã khác xưa, thế nhưng biểu cảm ấy thì tôi lại quen thuộc tới tận xương tủy. Nhân viên lễ tân vội vã chạy lại: "Xin lỗi sếp Yêu, vị tiên sinh này cứ đòi vào gặp sếp bằng được..." Rõ ràng não tôi còn chưa kịp nhảy số, nhưng miệng đã vô thức cất lời: "Không sao, tôi quen cậu ấy." Nhân viên lễ tân biết ý lui về vị trí. Tôi líu lưỡi nhìn người trước mặt: "Vợ ơi?" Tiết Mãn hừ một tiếng. Anh túm lấy cổ áo tôi lôi xồng xộc về phía thang máy. "Dẫn tôi lên văn phòng của cậu." Tôi bị anh kéo đi loạng choạng. Toàn bộ nhân viên trong công ty chỉ biết lặng lẽ nhìn sếp nhà mình ngoan ngoãn theo chân Tiết Mãn bước vào thang máy. Vừa vào đến thang máy, Tiết Mãn thả cổ áo tôi ra, cất lời trước: "Cấm miệng." Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nuốt ngược những lời định nói vào trong. Tiết Mãn khoanh tay nhìn chằm chằm về phía trước. Tôi lặng lẽ đánh giá anh, trông anh quá đỗi trẻ trung, để kiểu tóc mái bằng xinh xắn, trên lưng còn đeo một cái bảng vẽ. Sau khi cửa thang máy mở ra, anh trừng mắt lườm tôi một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn, dẫn đường mau." Tôi "ồ" một tiếng, dẫn người vào phòng làm việc. Cánh cửa vừa mới khép lại, Tiết Mãn đã đè tôi lên cửa mà hôn ngấu nghiến. Anh thấp hơn tôi một chút, dáng vẻ nhón chân lên ăn hiếp người khác cũng chẳng hề giảm đi chút uy phong nào. Tôi đỡ lấy eo anh, nhẹ nhàng ôm anh nhấc lên cao. Cho đến khi cắn rách cả khóe môi tôi, Tiết Mãn mới chịu buông tôi ra. Anh trừng mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi. "Yêu Khuyết, cậu có gì muốn nói với tôi không?" Tôi nhìn khuôn mặt trẻ trung măng tơ trước mặt, bờ môi ngập ngừng: "Vợ ơi, anh đã đủ tuổi trưởng thành chưa thế?" Tiết Mãn khựng lại một nhịp, nhưng không lập tức trả lời. Đôi mắt tôi lập tức trợn ngược lên, cũng may Tiết Mãn đã nhanh miệng lên tiếng trước. "Trưởng thành rồi, cậu bị điên à? Tính theo tuổi thì năm nay tôi ba mươi rồi đấy." Trái tim đang run rẩy treo lơ lửng của tôi lập tức đáp đất an toàn. Đạo lý thì đúng là đạo lý này, nhưng lương tâm thì vẫn thấy cắn rứt lắm chứ bộ. Tôi mím môi, giơ tay ôm chặt anh vào lòng. "Em cứ tưởng đời này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh nữa rồi." Tiết Mãn ra sức cắn mạnh vào vai tôi một cái. "Lúc đuổi tôi đi sao không thấy cậu tha thiết như thế này?" Môi tôi trề ra, chực khóc. Tiết Mãn nhanh tay lẹ mắt giáng cho tôi một phát tát. "Nín ngay, cấm khóc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao