Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhưng còn chưa đợi tôi kịp cất lời, Tiết Mãn đã tự mình phát hiện ra. Lúc vị thầy pháp đặt chân đến nhà, anh lập tức nhận ra điểm bất thường. Tiết Mãn bước ra chắn trước mặt tôi, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn vị thầy pháp. "Ông lão, ông đến đây làm gì?" Thầy pháp thở dài lắc đầu, lấy ra một bản khế ước hôn thư. "Thằng Yêu Khuyết nhờ tôi đến để giúp hai đứa giải trừ hôn ước." Gần như ngay giây tiếp theo sau câu nói ấy, Tiết Mãn quay ngoắt đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào tin nổi. Đôi môi anh run run mấy hồi, nhất thời không thốt nên lời. Cổ họng tôi nghẹn đắng, vươn tay định nắm lấy tay anh. Tiết Mãn gạt phắt tay tôi ra, túm chặt lấy cổ áo tôi mà chất vấn: "Cậu muốn giải trừ hôn ước với tôi?" Thầy pháp thấy tình hình như vậy liền biết ý lui ra trước. Trước khi đi, ông không quên nhắc nhở một câu: "Tôi sẽ ở lại đây một tuần, suy nghĩ kỹ rồi thì liên lạc với tôi." Sau khi người ngoài đã đi khỏi, tôi nắm lấy tay anh: "Vợ ơi, anh nghe em giải thích đã..." Tiết Mãn ra sức đẩy một phát, xô mạnh tôi dính chặt vào tường. Lưng tôi va phải mảng tường đau nhói, làm tôi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiết Mãn khựng lại một chút, bàn tay siết cổ áo bớt lực đi đôi phần. Anh không muốn nghe tôi giải thích, anh chỉ gặng hỏi tôi: "Cậu muốn ly hôn với tôi? Cậu không cần tôi nữa? Không muốn nhìn thấy tôi nữa đúng không?" Tôi vội vàng lắc đầu: "Không phải không cần anh, anh nghe em giải thích đi." Nhưng Tiết Mãn hoàn toàn không muốn nghe, anh từ chối giao tiếp với tôi. Tiết Mãn hiểu rõ tất cả mọi chuyện, anh chỉ là không đành lòng nhìn tôi thực sự đưa ra quyết định như vậy. "Yêu Khuyết, tôi đã nói rồi, tôi không thể bước vào vòng luân hồi đâu, giải trừ hôn ước cũng chẳng có tác dụng gì đâu." Tôi nhìn anh, khẽ nở nụ cười. Dĩ nhiên là có tác dụng chứ. Để anh có thể đầu thai chuyển kiếp lần nữa, bao năm qua tôi vẫn luôn lấy danh nghĩa của cả hai để quyên góp tiền làm việc thiện. Chẳng biết từ bao giờ, những việc ấy đã trở thành phản xạ tự nhiên của tôi. Hai chúng tôi có thể nói là vận mệnh đã hòa làm một. Tôi đã hỏi qua thầy pháp rồi, ông ấy bảo Tiết Mãn hoàn toàn có đủ tư cách để đầu thai làm lại cuộc đời. Nhưng Tiết Mãn không cần điều đó, anh giáng cho tôi một cái tát. "Yêu Khuyết, cậu thừa biết tôi để tâm đến cậu thế nào mà, cậu quá ích kỷ rồi." Nói xong, Tiết Mãn biến mất tăm. Căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình tôi. Tôi chậm rãi ngồi sụp xuống, tự ôm lấy chính mình. Tôi quả thực rất ích kỷ, trói buộc anh để nối dài mạng sống cho tôi, đến khi anh yêu tôi rồi lại phũ phàng đẩy anh ra xa. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi chẳng thể tìm ra cách nào tốt hơn được nữa. Tiết Mãn đã rời đi, anh không còn xuất hiện bên cạnh tôi nữa. Anh dùng cách này để bày tỏ sự chống đối mãnh liệt của mình. Năm ngày trôi qua, Tiết Mãn vẫn biệt vô âm tín. Tôi thở dài một tiếng, cắm lưỡi dao trong tay ấn mạnh vào cổ tay mình. Máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống, đọng lại trên mặt đất ngày một nhiều. Ngay giây tiếp theo, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm sâu, tiếp đó là tiếng mắng mỏ hớt hơ hớt hải của Tiết Mãn. "Yêu Khuyết, cậu đang làm cái quái gì thế hả!" Vết thương trên cổ tay tôi lập tức cầm máu. Tôi nhìn Tiết Mãn đang hoảng hốt trước mặt, khẽ nở nụ cười. Có một câu nói thế này: Muốn đe dọa người mình yêu, lưỡi dao phải kề vào cổ của chính mình. Tuy rằng cực đoan, nhưng lại hiệu quả đến bất ngờ. Tôi kề dao lên cổ mình: "Vợ ơi, em yêu anh lắm, để em xuống dưới đó đi cùng anh nhé." Lưỡi dao trong tay tôi lập tức bay ra ngoài, sắc mặt Tiết Mãn u ám đến đáng sợ. "Yêu Khuyết, cậu biết rõ mà, chỉ cần có tôi ở đây thì cậu không bao giờ chết được đâu." Tôi vuốt ve khuôn mặt anh: "Vợ ơi, anh có thể bảo đảm sẽ canh chừng em suốt đời suốt kiếp không?" Đôi mắt Tiết Mãn tức đến đỏ ngầu. Anh hạ giọng van xin tôi đừng làm như vậy nữa. Trái tim tôi nhói đau như bị vật nhọn cứa vào. Tôi nâng lấy khuôn mặt anh, đặt lên mắt anh một nụ hôn. "Tiết Mãn, biến thành người, rồi danh chính ngôn thuận trở về bên em không tốt sao anh?" Tiết Mãn dùng tay đấm nhẹ vào lồng ngực tôi: "Cậu thừa biết chuyện luân hồi không thể nào kiểm soát được, nhỡ đâu đến lúc tôi trở về rồi mà cậu đã nhắm mắt xuôi tay thì sao?" Tôi khẽ khàng dỗ dành: "Vậy thì em sẽ cố gắng sống thật lâu một chút, đến lúc đó lại nuôi anh tiếp."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao