Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tiết Mãn đã thỏa hiệp, thỏa hiệp trước sự tuyệt tình của tôi. Anh biết tôi thực sự có thể làm ra cái trò tự sát ấy. Nhưng anh để tâm đến tôi, yêu thương tôi. Anh không cho phép tôi làm như vậy. Tôi thật sự rất tồi tệ, rất đáng ghét. Lúc thầy pháp đến, ông đã đánh hơi được không khí trầm uất giữa hai chúng tôi. Ông lấy bản khế ước kia ra. Ngay thời điểm Tiết Mãn chuẩn bị đặt bút ký tên, thầy pháp đột nhiên ngăn anh lại. "Ký xong rồi, tôi có thể giúp cậu ở lại thêm một ngày nữa, đi làm những việc cậu muốn làm đi." Ông đưa cho Tiết Mãn một tấm bùa. Tiết Mãn im lặng nhận lấy, rồi hạ bút ký tên mình xuống. Trái tim tôi đột nhiên hẫng đi một nhịp, xiềng xích khóa chặt trong lòng bấy lâu nay dường như đã được cởi bỏ. Thầy pháp nhìn chúng tôi một lần cuối: "Đừng sợ, duyên phận của hai đứa vẫn chưa tận đâu." Nói xong ông liền rời đi. Dù cho ông có nói những lời ấy, chúng tôi cũng chẳng hề tỏ ra mong chờ là mấy. Những năm qua tiếp xúc với quá nhiều chuyện âm dương rồi. Chuyện đầu thai chuyển kiếp làm gì có quy luật nào cố định. Tôi từng thấy có người mang theo ký ức trở về, cũng từng thấy có người sạch bách ký ức, chẳng nhận lại người mình từng coi là tất cả ở kiếp trước. Tôi từng thấy có người bắt đầu luân hồi từ một đứa trẻ sơ sinh, lại cũng từng thấy người sống lại trong thân xác của một thanh niên. Những chuyện này tôi hoàn toàn không thể nói trước được. Có lẽ đây sẽ là ngày cuối cùng tôi và Tiết Mãn được ở bên nhau. Mái tóc dài của Tiết Mãn che khuất khuôn mặt, chẳng thể nhìn rõ biểu cảm. Tôi kề sát lại xem, thì thấy gương mặt mỹ miều ấy đã chan hòa nước mắt. Tôi giơ tay lau đi từng giọt lệ cho anh. "Vợ ơi, không khóc nữa, chúng mình đi hẹn hò nhé." Chúng tôi trải qua ngày hôm đó giống như bao cặp tình nhân bình thường khác. Đến buổi tối, tôi nắm tay anh đi tới công viên giải trí. Tiết Mãn từng vẽ một bức tranh về chiếc vòng quay khổng lồ ở công viên giải trí. Huyền ảo, đẹp đẽ, và đong đầy xao xuyến. Khi bước lên cabin của vòng quay mặt trời, tôi mỉm cười nhìn Tiết Mãn. "Vợ ơi, nghe nói khóa môi ở điểm cao nhất của vòng quay mặt trời thì sẽ có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời đấy." Tiết Mãn nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thốt lên một câu: "Trẻ con." Tôi cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn hoa rực rỡ về đêm chiếu sáng lung linh, họa nên cảnh vật chẳng khác nào một giấc mộng. Ngay lúc tôi đang ngơ ngẩn, trên khóe môi đột nhiên đọng lại một chút mềm mại. Tiết Mãn đang hôn tôi. Anh hôn rất mãnh liệt, như thể muốn mượn đó để trút hết mọi niềm thương nỗi nhớ. Tôi ôm lấy eo anh, ngoan ngoãn đón nhận. Cho đến khi cửa cabin mở ra, Tiết Mãn mới chịu buông tôi ra. Nhân viên vãn cảnh cười e ngại: "Hai anh đẹp trai tình cảm tốt thật đấy, chúc hai người hạnh phúc bền lâu nhé." Tôi mỉm cười đáp lời cảm ơn. Tiết Mãn bắt đầu giữ im lặng. Tôi nắm tay anh rảo bước trên con đường. Cùng với dòng thời gian mải miết trôi, ngày hôm nay sắp sửa khép lại rồi. Tôi cảm nhận được sợi dây liên kết giữa mình và Tiết Mãn nơi đáy lòng đang dần dần đứt gãy. Tiết Mãn đứng lại trước mặt tôi. Anh đột nhiên nở nụ cười. "Yêu Khuyết, đợi tôi trở về." Tôi ngẩn người ra một chút. Ngay giây tiếp theo Tiết Mãn lại bồi thêm một câu: "Cậu tưởng tôi sẽ nói thế chắc?" Anh hừ lạnh một tiếng. "Yêu Khuyết, tôi nguyền rủa cậu kiếp này, kiếp sau, mãi mãi phải nhớ đến tôi, mãi mãi sống trong dằn vặt, mãi mãi sống dưới cái bóng của Tiết Mãn. Còn tôi sẽ sống thật tốt, không bao giờ nhớ đến cậu nữa, tôi sẽ có người yêu mới, có gia đình riêng, hạnh phúc mỹ mãn đúng như ước nguyện của cậu." Đúng là anh chồng khẩu xà tâm phật, miệng cứng lòng mềm. Tiết Mãn lại bảo: "Nhắm mắt lại." Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, liền cảm nhận được trong lòng bàn tay được đặt vào một vật gì đó. Là chiếc nhẫn ngày trước tôi đã đốt cho anh. Tiết Mãn không còn lên tiếng nào nữa. Một mình tôi đứng đó, đứng đến mức tê dại cả chân cũng không dám mở mắt ra. Cho đến khi vật trong tay cũng tan biến mất, tôi mới mở bừng mắt ra. Xung quanh trống hếch trống hoác, đến một bóng người qua đường cũng chẳng có. Rõ ràng hôm nay trời rất lạnh, thế nhưng cơ thể tôi lại ngày một nóng lên. Cái cảm giác buốt giá đã đeo bám tôi suốt bao năm qua hoàn toàn tan biến sạch sẽ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao